Biên giới bây giờ ngày nắng, đêm mưa
Vọng gác đường biên bốn bề gió thốc
Đêm tối tuần tra vượt rừng sâu đèo dốc
Đôi bàn chân anh rớm máu gai cào.
Biên giới mùa này còn lắm gian lao
Trong gian khó thêm ấm tình động đội
Covid hoành hành, mọi cuộc vui bỏ lại
Gác tình riêng người lính nguyện lên đường...
Thương giờ này, nơi ấy-phía hậu phương
Căn phòng nhỏ em lo âu khó ngủ
Chẳng dám so bì nhưng cũng là phụ nữ
Một vòng tay ôm mà sao quá xa hoa.
Cố gắng nhé em, hết Covid anh về!
Chúng mình lại tay trong tay đầm ấm
Nơi biên giới anh vững vàng tay súng
Bởi có em người vợ lính kiên cường.
Mai anh về bù đắp những yêu thương
Dẫu lời hứa có muộn màng đôi chút
Khi tình yêu chúng mình hóa tình yêu Tổ quốc
Ta thấy lòng thanh thản, phải không em?
Đà Nẵng, tháng 5-2021
THƯƠNG HUYỀN
Biếc Hồ Gươm sóng xanh
Sau bao nhiêu biến cố
hoa vẫn thắm trên cành
bao triều vua hưng phế
biếc Hồ Gươm sóng xanh
 |
Minh họa: Lê Hải. |
Gươm báu Rùa đã trả
lửa thiêng cháy đỏ trời
câu hỏi chưa lời đáp
biếc Hồ Gươm sóng xanh
Tháp bút Tả thanh thiên (*)
mấy trăm năm còn viết
trắng mây phơi cổ tích
biếc Hồ Gươm sóng xanh
Tết này em xa anh
dịch giã (**) như lũ cuốn
đền Ngọc Sơn mái trầm
tái tê cuống lá rụng
Giặc cướp nước chạy rồi
vẫn còn bao thứ giặc
nghe vọng từ sâu thẳm
trả Hồ Gươm sóng xanh.
Hà Nội, ngày 12-2-2021
HẢI ĐƯỜNG
(*) Tháp Bút bên Hồ Gươm cao 5 tầng, ở giữa có khắc theo chiều dọc ba chữ “Tả thanh thiên” (viết lên trời xanh).
(**) Dịch Covid-19 bùng phát
Măng sặt
Mùa xuân quẩy nắng lên Nghĩa Lộ
gọi mùa măng sặt thon búp tay
Ngòi Thia tre trúc thông thênh gió
rập rờn hoa dại vương bướm bay
Em gái bản Dao vui xuống chợ
rủ anh đi hái lộc măng rừng
ngày mai mưa xuống măng con mọc
rồi ra cháu chắt cũng sinh sôi
Anh bảo mầm măng như chiếc bút
chữ bay cao vút tận đỉnh trời
lắc đầu em bảo xa xôi thế
ngọt giòn măng sặt thơm trên môi
Mai mốt măng cùng anh về xuôi
nhớ về Nghĩa Lộ nhớ khôn nguôi
ngực áo căng đầy lưng dốc nắng
hái tặng người xa một góc chiều.
17-5-2019
HẢI ĐƯỜNG
Lời của bố
(Dành tặng bố - Nhà thơ Nguyễn Hưng Hải)
Có những giây phút trong cuộc đời con chẳng thể dùng tim mà phải bằng lý trí
Có những câu chuyện đâu thể nghe bằng tai mà phải bằng tư duy, suy luận
Có những việc chẳng thể nhìn, đôi khi bằng cảm nhận
Con chẳng thể trông trời qua kính hiển vi
Dù chỉ lỡ một lần quên vé xe
Mà suốt đời chậm tàu dù bao lần tới sớm
Bố chẳng thể làm cọc tiêu bên đường nhắc con bao ngã rẽ
Con phải học trong bao nhiêu trường học, giữa trường đời lấy đời bố mà soi
Bố chẳng thể trải hoa hồng trên mỗi bước con đi
Nên thỉnh thoảng phải làm ngơ khi con gặp đinh mà vấp ngã
Bố đâu thể dắt tay con mà đưa về biển cả
Con phải tự xẻ gỗ, đóng thuyền, rẽ sóng cho những chuyến đi xa
Bố không thể ở mãi bên con trên mỗi bước con qua
Con phải biết trèo thang không có bàn tay vịn
Con phải vững tay chèo giữa muôn dòng trong đục
Dẫu thác ghềnh không ngại những gian nan
Trên đường đời nếu có lúc hoang mang
Con phải biết giữ mình trong tâm bão
Trước bờ vực đừng vội mừng khi có bàn tay đỡ
Dưới lòng sâu đừng sợ những quay đầu
Năm bốn mùa chẳng tránh được mưa ngâu
Cũng chẳng tránh được chùn chân khi trơn trượt
Cá trong ao tránh sao không mắc lưới
Nếu có buồn hãy tự lấy gương soi.
NGUYỄN HẢI YẾN
Da diết Thiên Cầm
(Kính tặng Mẹ liệt sĩ Cẩm Xuyên)
Đồng đội đi xa
Chúng con làm nhà tặng mẹ
Trời Hà Tĩnh như một thời
tuổi trẻ
Con qua đây.
 |
Minh họa: Xuân Huyền |
Tháng 11 năm 1970
Thiên Cầm âm vang tiếng sóng
Bàn tay con lóng ngóng
Rét căm căm.
Bà mẹ nào quê hương Cẩm Xuyên
Nhóm bếp lửa sưởi chúng con đêm giá
Em gái nào áo Sĩ Lâm màu lá
Theo chúng con suốt dải Trường Sơn.
Kết thúc chiến tranh
Chúng con trở về nguyên vẹn
Con mẹ không về, lỡ hẹn
Cô gái nào như trúc xinh.
Chúng con trở về
Cẩm Xuyên, sau nửa thế kỷ
Lợp lại mái nhà tặng mẹ
Khi mùa Xuân gõ cửa
Khi đồng đội con chưa về.
Bóng ai khoác ba lô trên bờ đê
Hồ Kẻ Gỗ sóng trào dâng nỗi nhớ
Con mẹ không về
Nhưng bóng hình còn đó
Đêm Cẩm Xuyên da diết Thiên Cầm.
TRẦN THẾ TUYỂN