Đòi hỏi lẽ công bằng là nhu cầu tự nhiên, đứa chị có thể tị nạnh, dằn dỗi khi đứa em được chia phần quà bánh to hơn. Từ trong nhà ra xã hội, sự công bằng là thành tố cơ bản hàng đầu trong mọi mối quan hệ, giúp xã hội tồn tại vững bền, ổn định và không ngừng phát triển.
Chuyện dọn dẹp lập lại trật tự lòng đường, lề đường vừa qua hầu như nhất nhất bà con phố xá đều tự nguyện tuân thủ là bởi cách làm đồng loạt, không kiêng dè, ưu tiên, nể nang nhà nào. Cái lý vặn vẹo "tại sao nhà nọ nhà kia lấn được mà tôi thì không thể" đã không tồn tại. Nhưng nếu bỏ bẵng không tiếp tục duy trì, không tạo điều kiện thu xếp hợp lý, hợp tình và chỉ một chút lơi tay chiếu cố thì mọi sự lại trở về như cũ. Ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đều đã có nhiều biểu hiện lấn hè trở lại sau đợt hoạt động cao điểm. Mới thấy việc thực hiện lẽ công bằng gian nan làm sao!
Ở tầm mức và quy mô lớn hơn rất nhiều là chuyện đối xử bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, giữa các loại hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nông thôn và nhiều doanh nghiệp tư nhân vẫn thường gặp khó khăn trong tiếp cận các nguồn vốn và nhiều điều kiện thuận lợi khác, đó là lý do làm hạn chế sự phát triển của lực lượng sản xuất. Chính vì vậy, Nghị quyết Trung ương 5 vừa ban hành đã là đường hướng để kiến tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thực sự bình đẳng trong mọi mặt hoạt động kinh tế, xã hội. Chắc chắn nghị quyết sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển ngay trong thời gian trước mắt và cả lâu dài. Tất nhiên, để tháo gỡ những khó khăn, rào cản của lề lối làm ăn cũ, lối ứng xử cũ là cả một quá trình đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả bộ máy nhà nước và nỗ lực toàn xã hội. Thực hiện bình đẳng, công bằng đối với mọi đối tượng hoạt động kinh tế cũng chính là một khâu đột phá loại bỏ lợi ích nhóm và tham nhũng, lãng phí.
Lẽ công bằng chính là lẽ phải nhưng trong thực tế người ta vẫn thường cố tình tìm cách hiểu sai, làm sai vì lợi ích cá nhân hay lợi ích nhóm. Có những doanh nghiệp, tổ chức làm sai nhưng có chú ý chia phần cho các thành viên nên tập thể ấy lẳng lặng “ngậm miệng ăn tiền”, không ai kêu ca. Có những nhóm người dân cùng lấn chiếm đất công, đất rừng cùng cán bộ hoặc được hưởng lợi từ những sai phạm ấy nên chẳng ai tố cáo. Tham nhũng tập thể nó vậy. Người ta cho rằng trong tập thể mình đã có “lẽ công bằng”.
Lẽ công bằng, bình đẳng còn được biến diễn thành sự cào bằng, bình quân chủ nghĩa. “Nhìn nhau mà làm” được thực hiện theo kiểu chờ đợi nhau, hưởng như nhau thì cũng chỉ làm như nhau, “xấu đều hơn tốt lỏi”. Một thời ở nông thôn cứ phải chờ đánh kẻng cả làng mới ra đồng.
Nói về những khó khăn và thách thức như thế để thấy không thượng tôn pháp luật, không kiên quyết bảo đảm sự công minh của pháp luật thì không thể có lẽ công bằng; đồng thời công bằng phải trở thành những chuẩn mực theo phương châm hưởng theo năng lực, năng suất và hiệu quả. Đó là cái lý, còn cái tình thì như chúng ta vẫn nói và làm suốt một thời gian khó: “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng”. Bây giờ nhiều khu vực, nhiều bộ phận không còn “thiếu” nhưng dù “thiếu”, “đủ” hay “dư dả”, lẽ công bằng cùng tình nghĩa chia sẻ, nhường nhịn vẫn vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho mỗi con người và cả xã hội đi lên.
SA MUỘN