Cái làng có cùng tôi từ ký ức tuổi thơ
Một vùng đất hạ lưu nổi lên từ doi cát
Những người dân từng tha phương cầu thực
Trở về đây tụ họp bến sông này
Làng bên sông sóng vỗ dưới tầm tay
Đường ra bến rắc đầy vỏ hến
Tàu chuối quẫy, những đêm trăng hò hẹn
Những con đò chợt hiện lúc tan mưa ...
Tuổi chúng tôi lớn lên tính bằng những mùa ngô
Những mùa ngô nhắc người đi xa nhớ về đất bãi
Ngô cứ lớn và chúng tôi cũng vậy
Phù sa lên nghe đất bãi trở mình
Làng ven sông, những kỷ niệm tươi xanh
Ngô nếp luộc ngọt ngào, bếp lửa hồng khuôn mặt
Thấp thoáng những ngôi nhà, thấp thoáng tàu chuối mật
Trai gái lớn lên, dựng vợ gả chồng ...
Làng bên sông rồi lại sẽ thêm đông
Mùa nước xuống, doi cát dài thêm nữa
Ai đã qua, ai đến rồi còn nhớ?
Một làng quê sóng nước với riêng mình...
PHẠM VĂN TÌNH
--------------------
Bữa phố
Đèn phố bừng lên, lá phố bớt xanh
Dòng xe phố chảy trào lên hè phố
Từng mâm phố dập dềnh trong ngõ nhỏ
Bàn ghế bày ra bữa phố sẵn sàng…
Bàn kê dọc, mũ phố đứng quay ngang
Đồ nướng phố treo lên lan can phố
Loa phố gọi dọi từng ô cửa sổ
Mắt phố cười, ngó ra phố mênh mang…
Cả một ngày người phố đã vội vàng
Đêm ngả xuống chưa gấp về nhà phố
Những khuôn mặt phừng phừng sắc đỏ
Thành phố thành tiệc phố, cạn đêm tan…
ĐỖ HÀN
--------------------
Thơ trời
Đem thơ mà thả lên trời
Đem buồn thả bóng cho người bắt chơi
Trần gian thật lắm trò vui
Ai đưa thơ đến ngậm ngùi lòng ai?
"Trời cho, trời lấy" không sai
Vì ta mắc nợ bị đày làm thơ
Suốt đời rút ruột nhả tơ
Rồi nhờ gió chuyển ngẩn ngơ về trời
Sạch sành sanh nợ thì thôi
Tay thơ vẩy bút lên trời mà ghi
Thơ riêng một cõi đi về
Dành riêng ta cõi đam mê cháy lòng.
----------------
Chiều
Chíp chíp chíp chiu!
Tiếng chim ngậm chiều
Thả vào phố nhỏ
Nắng òa bên cửa
Gió đưa lên trời
Bằng lăng ngậm ngùi
Nứt trong lòng vỏ
Chim về ăn quả
Rứt từng thu đi.
TRẦN KIM THANH