Nhớ buổi trưa mùa hạ, bên mảnh vườn nhỏ, giàn mướp ông trồng hoa trổ vàng rực rỡ, những chú ong mật xòe cánh bay rộn ràng. Trên chiếc chõng tre, bà phe phẩy chiếc quạt nan. Gió từ tay bà từng cơn dịu mát. Tôi vờ nhắm mắt thiu thiu ngủ. Đợi lúc bà xoay người vào vách tường, tôi khẽ lách mình rón rén luồn phía cửa sau.

Tôi chạy theo tiếng lũ bạn gọi nơi đầu ngõ. Bên bờ rào thưa, chúng tôi chơi nhảy dây, đánh chuyền, đánh chắt. Dây giăng cao tới mang tai tôi cũng nhảy qua. Buổi tối mùa hạ, bà trải chiếu ngoài sân rồi gọi tôi cùng hóng mát. Bà kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện xa chuyện gần, rồi bà chỉ cho tôi ông Thần Nông trên trời được xếp hình bởi nhiều ngôi sao rất sáng.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Thanhnien.vn

Một chân ông co, một chân ông duỗi, đầu ông đội mũ cánh chuồn, ông ngồi bên chiếc gàu sòng, chăm lo mùa màng cho nông dân dưới hạ giới. Tôi nằm sát bên bà, gió mát hiu hiu, nghe chuyện bà kể rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Những câu chuyện kể của bà cứ theo tôi khôn lớn từng ngày, trở thành mạch nguồn trong trẻo nuôi dưỡng những ước mơ trong tôi, để khi đi xa, lòng lại thao thiết nhớ chốn quê nhà.

Và rồi tôi đã gắn bó cuộc đời mình trong môi trường quân ngũ. Chiều hạ trên nẻo đường làng, tôi nghỉ phép về thăm nhà. Bờ rào thưa còn đó, chiếc chõng tre còn đây, nhưng bóng dáng bà đã đi về miền xa lắm. Lặng nhìn khói bếp lãng đãng bay lên, tâm hồn tôi bâng khuâng nhớ về mùa hạ có những câu chuyện bà kể trong miền ký ức xưa...

NGUYỄN THANH NGA

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.