Tối hôm đó, cả nhà bị đánh thức bởi Tiểu Linh bị sốt cao do nhiễm lạnh. Nửa đêm, mẹ cậu ôm em gái chạy thẳng đến nhà bác sĩ trong làng. Sau khi tiêm xong nhưng Tiểu Linh vẫn không đỡ, và chân em có biểu hiện bị liệt. Những chuỗi ngày sau đó, mẹ chạy khắp các bệnh viện lớn để chữa cho em nhưng cô bé không thể đứng lên được.

Kể từ lúc bác sĩ nói em gái không thể đi lại, Kiến Long trở thành đôi chân cho em gái. Sau này, mỗi lần Tiểu Linh muốn ra ngoài hay đi đâu, bất luận thế nào, Kiến Long cũng tìm mọi cách đưa em đi. Con đường làng giờ đây hình ảnh người anh cõng em đã trở nên quen thuộc.

Càng lớn lên, Tiểu Linh càng hiểu được vai trò quan trọng của anh trai trong cuộc đời mình. Mẹ thường nhìn hai anh em rồi thở dài. Kiến Long vô cùng thương yêu em, chịu nhường nhịn mỗi lúc em khó tính. Tiểu Linh cũng đọc được những tình cảm thương yêu trong ánh mắt của anh trai. Không biết bao nhiêu lần, vì thương anh, Tiểu Linh cố sức thử tập đi nhưng mọi nỗ lực đều không có kết quả. Mỗi lần thất bại như thế, Tiểu Linh lại khóc thật to trong bất lực, Kiến Long luôn là người bên cạnh vỗ về an ủi em gái mình.

Năm Tiểu Linh lên 8 tuổi, cô bé khóc lóc đòi đi học, người mẹ nói trong nước mắt: “Con thế này thì đi học thế nào? Hơn nữa, có học cũng không thể làm gì được”.

Ảnh minh họa: suckhoedoisong.vn 

Năm ấy Kiến Long 16 tuổi, cậu đạt thành tích giải nhất huyện và được tuyển thẳng vào trường Trung học của huyện. Kiến Long luôn động viên em gái rằng sau này sẽ học đại học y để chữa chân cho em. Nhưng đối với Tiểu Linh, một hiện thực trước mắt là sẽ không có anh bên cạnh giúp đỡ cô nữa.

Ngày anh trai nhận được giấy nhập học, cả nhà vui mừng khôn xiết, chỉ riêng Tiểu Linh đứng trong góc nhà khóc thút thít. Kiến Long rất nhanh đã phát hiện ra, Kiến Long nhẹ nhàng đến ôm lấy vai em: “Tiểu Linh à, em muốn đi học, anh sẽ cõng em đi, em đừng lo!”.

Mới tờ mờ sáng hôm sau, Tiểu Linh đang nằm trên giường đã nghe thấy tiếng mẹ khóc: “Kiến Long, con không thể đổ lỗi hết lên bản thân mình, em con đã như vậy rồi, con không thể để em con lại cản bước đường tương lai của con. Các con cứ như thế này thì bố mẹ còn hy vọng gì nữa!”.

“Mẹ, con có ý chí, có sức khỏe, nếu không đi học con vẫn có thể tự kiếm ăn bằng chính sức khỏe của mình, nhưng em gái con thì không thể, con đường tốt nhất đối với em chính là được đi học”, Tiểu Long bật khóc.

Nghe được cuộc đối thoại giữa mẹ và anh, không biết tự bao giờ, nước mắt Tiểu Linh đã ướt nhòe. Cô thương anh, nhưng cũng không biết phải nên thế nào. Anh trai nói đúng, ít nhất, anh có sức khỏe để lo cho tương lai của mình, còn như cô, chỉ có thể dựa vào đôi chân của anh trai để đi những bước đi đầu tiên của cuộc đời mình.

Đã nửa năm Kiến Long kiên trì cõng em đi học. Người anh đã từ bỏ cơ hội đi học của mình để chăm sóc cho em. Kiến Long tìm việc làm tạm thời ở một xưởng gạch và làm một số công việc lặt vặt khác để còn thời gian đưa đón em gái đi học.

Con đường đến trường tuy không xa nhưng phải đi qua con đê, những ngày tuyết rơi không nhìn thấy đường, Kiến Long phải dò từng bước để cõng em đi học, những ngày như thế, phải mất cả tiếng đồng hồ mới đến được trường.

Một ngày mùa đông, ngoài trời mưa gió rét căm căm, tuyết rơi phủ kín khắp đường làng, nằm nghe tiếng gió rít tuyết rơi ngoài cửa sổ, lần đầu tiên một người vẫn luôn tích cực trong việc học hành như Tiểu Linh đã nghĩ đến việc nghỉ học vì thương anh. Nhưng khi thấy em có ý định bỏ buổi học vì trời mưa, Kiến Long đã mắng cô và một mực đưa cô đi học. Con đường trơn trượt, người anh cõng em cứ ngã lên ngã xuống, nhưng mỗi lần ngã, Kiến Long lại cố gắng đứng dậy cõng em đi tiếp. Tiểu Linh thương anh vô cùng, cô khóc to đòi không đi học nữa. Kiến Long lúc này giận lắm liền mắng em: “Nếu em cứ tiếp tục như thế, anh sẽ mặc kệ em đấy!”. Miệng thì nói vậy nhưng Kiến Long vẫn chìa lưng ra để cõng em lên. Trên con đường đầy tuyết và trơn trượt, gió rét thấu xương, người em rét cóng, người anh thở hổn hển vì mệt. Kiến Long chợt òa khóc, ôm em gái vào lòng: “Tiểu Linh, là do anh mà em thành ra nông nỗi này, nhưng em hãy tin anh, chỉ cần anh ở bên, em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi đó!”

Ngày hôm đó, khi hai anh em đến trường, sân trường vắng lặng không bóng học sinh, chỉ có một thầy giáo ở lại trường. Nhìn thấy cảnh Kiến Long cõng em đi học, người thầy đã không cầm được mắt xúc động: “Hai anh em nhanh vào lớp đi, hôm nay thầy sẽ dạy một mình Tiểu Linh nhé!” Trong lớp học một thầy một trò, Kiến Long ngồi dưới nhìn em học, mọi mệt nhọc dường như tan biến.

Năm Tiểu Linh học hết lớp 5 cũng là lúc Kiến Long đã ròng rã 5 năm cõng em đi học. Tiểu Linh đã đỗ vào trường cấp hai của thị trấn với thành tích cao nhất. Mới vừa tròn 20 tuổi mà mái tóc Kiến Long đã có nhiều sợi bạc. Sự vất vả lo cho em gái trong thời gian dài đã sớm lấy đi tuổi thanh xuân của Kiến Long.

Cầm giấy trúng tuyển của Tiểu Linh trong tay, Kiến Long sung sướng không cầm được nước mắt: “Anh đã nói rồi, em gái của anh thật tài giỏi, giỏi hơn anh rất nhiều…!”. Tiểu Linh vội quay mặt đi tránh cho anh nhìn thấy những giọt nước mắt của mình đang rơi. Nếu như không phải vì cô thì giờ đây anh trai cô đã là sinh viên đại học.

Có được sự ủng hộ từ anh trai, số mệnh dần mỉm cười với Tiểu Linh. Năm học lớp 8, thành tích học tập của Tiểu Linh luôn đứng đầu lớp. Tốt nghiệp trung học cơ sở, Tiểu Linh tiếp tục đỗ vào cấp 3 với thành tích vượt trội. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tiểu Linh đăng ký thi vào đại học Y để hoàn thành ước nguyện dở dang của anh trai mình. Nhưng vào lúc Tiểu Linh chuẩn bị với tới thành công thì số mệnh lại tiếp tục thử thách cô. Trước ngày thi đại học, tai nạn lại giáng xuống gia đình cô, bố mẹ cô vĩnh viễn ra đi trong một vụ tai nạn. Tất cả những sự thật đó cô chỉ được biết vào hôm cô thi xong môn thi đại học cuối cùng, khi mà bố mẹ cô đã qua đời được 1 tháng.

Trời nắng gắt, Tiểu Linh ngồi trên xe lăn ra khỏi phòng thi, trên mặt nở nụ cười hướng về phía anh trai đang đứng chờ ngoài cổng. Cô vui mừng báo tin: “Anh, em làm bài thi rất tốt, thôi chúng ta nhanh về nhà, em muốn thông báo cho bố mẹ tin  vui này!”.

“Em gái, bố với mẹ của chúng mình bị tai nạn xe…. đều… đã mất rồi!…”.

Thế giới của Tiểu Linh phút chốc đổ sầm trước mặt, cú sốc quá lớn khiến cô choáng váng như muốn ngất xỉu.

“Em gái, em tỉnh lại đi, em đừng lo, bố mẹ tuy mất rồi, nhưng em còn anh, anh em mình phải sống thật tốt…”.

Trong cơn mơ hồ, Tiểu Linh nghe văng vẳng tiếng anh mình gào khóc, những giọt nước mắt của anh lã chã trên má cô. Tiểu Linh không thể tưởng tượng trong những ngày bố mẹ đã mất, anh trai đã bằng cách nào chịu đựng được nỗi đau to lớn ấy để trông nom cho cô thi xong đại học, thậm chí anh còn nói dối cô là những thức ăn mang đến đều là tự tay mẹ làm.

Anh trai cô dù sao cũng chỉ hơn cô có 8 tuổi, nhưng cuộc đời đã bắt anh trong chớp mắt phải trưởng thành, gánh vác như một người đàn ông.

“Anh trai…”, cô tỉnh lại, ôm chặt lấy vai anh rồi khóc nức nở. Kể từ ngày ấy, thế giới này, Tiểu Linh thật sự chỉ còn anh trai là người thân duy nhất.

Thời gian trôi, Tiểu Linh đã trở thành cô sinh viên năm thứ 4 Đại học Y, thay anh thực hiện mong ước trở thành bác sĩ. Bao năm ròng, vì em gái, Kiến Long đã quên đi cả hạnh phúc của riêng mình. Không ít cô gái để ý anh, nhưng khi họ biết bố mẹ anh đều đã mất, lại nuôi thêm đứa em tật nguyền nên họ đều rời xa anh.

Tiểu Linh vì thế cảm thấy vô cùng áy náy trong lòng, nhưng lúc nào Kiến Long cũng an ủi cô để cô yên lòng. Nhìn anh trai mới chưa đến 30 tuổi mà trên mặt đã hằn những nếp nhăn của sự già nua, Tiểu Linh chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong.

Mặc dù thành tích các môn học của Tiểu Linh trong trường đại học đều đạt xuất sắc và rất đáng tự hào, nhưng đối với một cô gái ngồi trên xe lăn, thì tương lai vẫn là sự lo lắng vô cùng.

Năm cô tốt nghiệp đại học, rất nhiều công ty xem lý lịch của cô đều vô cùng vui mừng gọi cô đến phỏng vấn ngay, nhưng giây phút gặp cô thì cũng là lúc họ quyết định không tuyển dụng, bởi không công ty nào lại dại dột dùng một nhân viên tàn tật như cô cả. Rồi những người trong làng thì lan truyền đến tai cô rằng chính cô là người có mệnh xấu nên gia đình cô mới gặp nhiều điều xui xẻo. Cô đã khóc thầm một mình, cô cũng không biết được rằng, lúc này, anh trai cô đang bôn ba khắp nơi để thực hiện một kế hoạch quan trọng.

Kiến Long tìm đến hội người tàn tật, hội phụ nữ… để chạy lo thủ tục mở một phòng khám. Khi mọi thủ tục lo xong thì khó khăn khác lại đến, anh phải làm sao để có đủ tiền mở phòng khám đây?

Nhưng Kiến Long không nản, anh bôn ba khắp nơi tìm việc làm thêm cả ngày lẫn đêm. Buổi sáng anh đến xưởng xi măng làm bốc vác, buổi tối đến công trường làm bảo vệ. Công việc nặng nhọc vất vả khiến Kiến Long gầy sọp đi nhanh chóng. Một hôm, do làm việc lao lực quá khiến Kiến Long ngất xỉu ngay trên công trường.

Trong phòng bệnh, bác sĩ chỉ vào phim X quang rồi nói với Tiểu Linh: “Cô xem xem, phổi của anh ấy như một cái máy hút bụi vậy, nếu cứ tiếp tục làm thế này, chẳng phải là rước lấy cái chết sao?”.

Ánh chiều len qua cửa sổ, chiếu vào giường bệnh của anh trai. Tiểu Linh ngồi bên giường bệnh nắm chặt lấy đôi bàn tay xương xẩu của anh: “Anh trai, anh mau khỏi, phòng khám của anh em mình em đã chọn được tên rồi, em sẽ đặt tên là “Phòng khám anh em”. Sau này anh sẽ là chủ tịch, em sẽ là tổng giám đốc, anh nhỉ!”, Tiểu Linh nói với anh trong nước mắt. “Ừ, anh không sao đâu, em cứ yên tâm, anh khỏe như trâu đây này!”, nói đoạn, Kiến Long giơ giơ tay ra hiệu cho em gái rằng mình rất khỏe. Nhìn tay anh gầy khẳng khiu, Tiểu Linh không cầm được nước mắt.

Cuối cùng “Phòng khám anh em” cũng khai trương và nhanh chóng rất đông bệnh nhân. Kiến Long không còn đi làm thêm nữa, Tiểu Linh muốn anh ở phòng khám vừa phụ giúp mình vừa là để có cơ hội chăm sóc sức khỏe cho anh. Sau trận ốm, Kiến Long ho sù sụ, gầy guộc, già nua. Bệnh nhân đến nhìn thấy người đàn ông gầy xanh sao, cứ tật bật công việc, rất nhiều người còn nghĩ Kiến Long là bố của Tiểu Linh. Tiểu Linh cũng không cần giải thích, bởi đối với cô, Kiến Long còn hơn cả một người cha, những gì Kiến Long đã hy sinh cho cô còn vượt qua cả giới hạn mà một người cha làm được.

Nhìn thấy sự nghiệp của Tiểu Linh ngày càng tốt, Kiến Long rất vui mừng nhưng cũng cảm thấy mình trở thành gánh nặng cho em: “Em gái, anh đã không chăm sóc tốt được cho em, nay lại để em phải chăm sóc cho anh nữa…”.

“Anh trai, anh nói gì vậy? anh em chúng mình sẽ chăm sóc nhau suốt đời. Chẳng phải anh đã nói là tương lai tốt đẹp vẫn đang chờ đón anh em chúng ta mà. Anh em mình cần phải sống và làm thật tốt mọi thứ, anh sẽ lấy vợ và em sẽ lấy chồng, khi ấy, bố mẹ ở nơi chín suối mới không buồn, anh nhỉ?”. Nói đến đây, hai anh em nhìn nhau cười nhưng lệ đã nhòe nơi khóe mắt.