Cha trở thành người lầm lì, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Tuy nhiên, cha lại là người rất nhanh nhẹn và có năng lực. Từ một công nhân dưới xưởng sản xuất, dần dần cha từng bước vươn lên, sau này trở thành giám đốc nhà máy, rồi tiếp tục đảm nhận Phó giám đốc Cục Thương mại. Những người tiếp xúc với cha tôi đều có ấn tượng đầu tiên là rất lạnh lùng và khó gần.

Tôi không biết cha tôi đi làm cư xử với mọi người thế nào, nhưng đối với tôi, ông luôn lạnh lùng một cách tàn nhẫn, cứ như tôi không phải con ruột của ông vậy, đặc biệt là sau khi ông trở thành giám đốc nhà máy. Ông thiếu thốn tình thương của cha từ nhỏ đó là do ông nội tôi mất sớm, còn bây giờ, tôi vẫn có cha, nhưng sao tôi không thể có được sự ấm áp của tình cha con?

Ảnh minh họa: giaoducthoidai.vn 

Có lần, vào năm tôi học cấp 2, tôi muốn mua một chiếc đồng hồ cho bằng bạn bằng bè. Tôi nhờ mẹ hỏi cha xin tiền nhưng ông không đáp lại một lời. Tôi rất tức giận. Những ngày sau đó, tôi lượn khắp trung tâm mua sắm và cuối cùng tìm được một chiếc đồng hồ rất rẻ chỉ 35 nhân dân tệ. Tôi nghĩ, mình có thể tự mua nó mà không cần tới tiền của cha tôi.

Mỗi cuối tuần, tôi tìm đến bãi rác bên ngoài nhà máy để nhặt phế liệu để bán. Tôi chăm chỉ chắt chiu từng đồng xu, phải mất cả một học kỳ tôi mới kiếm đủ số tiền cho chiếc đồng hồ đó.

Khi đeo trên tay chiếc đồng hồ mới, tôi cố tình khoe ra và xắn tay áo lên thật cao để cho mọi người nhìn thấy, mẹ tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao con lại có chiếc đồng hồ mới thế?” Tôi không trả lời mà lén nhìn cha tôi để thăm dò xem thái độ ông ấy thế nào khi nhìn thấy tôi đã có chiếc đồng hồ. Tôi nghĩ trước rồi, nếu ông ấy mà tra hỏi tôi và nghi ngờ tiền của tôi không rõ nguồn gốc, tôi sẽ lập tức “ào ào” mà tuôn ra “cục tức” bấy lâu nay, rằng tiền mua đồng hồ tôi kiếm vất vả như thế nào, và rằng ông ấy không dành cho tôi tình cảm của người cha như thế nào. Nhưng trái với những gì tôi đã nghĩ, cha tôi chỉ liếc nhìn cổ tay tôi và không nói một câu nào, tôi như một quả bóng xì hơi, tiu nghỉu.

Chả lẽ, ai có chức có quyền rồi cũng đều tính cách như vậy sao? Hơn nữa tôi còn là đứa con duy nhất của cha tôi. Cha mẹ của nhiều bạn cùng lớp tôi, họ không có chức cao vọng trọng, nhưng họ một mực yêu thương con cái họ. Còn tôi thì thế nào? Nếu ông ấy không thể dành tình yêu cho tôi thì ít nhất cũng quan tâm đến tôi một chút chứ? Ông ấy không sợ sẽ biến tôi thành một đứa đi ăn cắp để có chiếc đồng hồ kia sao?

Nhưng việc này thật chẳng là gì so với những sự lạnh nhạt của ông mà tôi cảm nhận được trong mỗi sự việc xảy ra sau này.

Ngày tôi ôn thi đại học, một hôm, trời rét quá, tôi đốt than cả đêm để sưởi ấm. Chẳng may tôi bị trúng độc. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Mẹ tôi vô cùng sợ hãi, khi thấy tôi tỉnh dậy, bà vừa khóc vừa kể, nếu tối qua không có cha tôi ở bên thì chắc chắn tôi đã không qua khỏi.

Do cha tôi bị bệnh mất ngủ, nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Đêm đó, cha tôi luôn cảm giác hình như trong phòng tôi có gì đó bất thường nên bảo mẹ tôi sang xem thế nào thì thấy tôi nằm co quắp trên giường, có biểu hiện ngạt thở và mẹ tôi phát hiện tôi bị trúng độc khí than. Sau khi biết chuyện tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tôi liếc nhìn cha và thấy ông đang đứng ở cửa phòng quay lưng lại phía tôi, thế nên tôi cũng không biết được biểu cảm của ông lúc đó thế nào. Biết tôi đã tỉnh, ông bảo mẹ ở lại còn ông vẫn tiếp tục đi làm.

Lòng biết ơn của tôi ngay lập tức biến thành sự phẫn uất. Thà để cho tôi chết đi còn hơn, làm sao tôi lại có thể có một người cha “máu lạnh” như vậy?

Năm sau đó tôi thi đỗ vào đại học. Các bạn cùng lớp khác được bố mẹ đưa lên tỉnh nhập học, còn tôi, một đứa chưa từng đi xa bao giờ, lủi thủi một mình trên chuyến tàu. Nhìn mọi người lưu luyến tiễn nhau trên sân ga, mắt tôi nhòa lệ, tôi cảm thấy mình cô đơn vô cùng. Từ thời khắc đó, tôi đã thề rằng tôi phải học tập chăm chỉ, tìm một công việc thật tốt trong tương lai và sẽ không bao giờ thèm quay trở về ngôi nhà không có chút tình thương người cha đó nữa.

Trong suốt thời gian học đại học, tôi đã làm việc và học tập chăm chỉ, tôi đã trải qua tất cả những khó khăn trên đời. Số tiền mà cha tôi cấp cho tôi mỗi lần chỉ đủ để đóng học phí và duy trì các chi phí sinh hoạt đơn giản. Nếu muốn mua sách tham khảo thì tôi phải tự kiếm tiền mua.

Trong kỳ nghỉ hè đầu tiên, tôi đã không quay về thăm nhà. Chục ngày sau, cha tôi nhân tiện đi họp trên tỉnh nên ghé qua trường gặp tôi. Sau đó chúng tôi đi ăn. Cả bữa 2 người chúng tôi cắm cúi ăn, không nói gì nhiều. Tôi phát hiện nay ông còn uống rượu. Điều làm tôi ngạc nhiên và càng thất vọng về ông là ăn xong ông để mặc cho tôi trả tiền.

Sau khi tốt nghiệp, các bạn tôi đều được lo cho công việc tốt. Họ đều bảo tôi không phải lo vì bố tôi có chức quyền như vậy, nhất định ông ấy sẽ tìm cho tôi một công việc tốt. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi không thích đi làm trong các doanh nghiệp, tôi chỉ thích làm nhân viên văn phòng.

Tôi nghĩ, cho dù tôi không nói cho cha tôi biết thì ông ấy cũng sẽ chủ động việc này bởi đây là việc rất quan trọng. Nhưng không hề như tôi nghĩ, cha tôi không hề đoái hoài gì đến công việc của tôi. Cuối cùng, tôi bị phân công vào một công ty vật tư làm việc vô cùng khổ cực. Làm chưa đầy một năm thì tôi có nguy cơ bị cho nghỉ việc.

Nỗi uất hận đối với người cha lạnh lùng trong tôi ngày càng hằn sâu. Chẳng nhẽ ông mất cha sớm nên muốn tôi cũng phải nếm trải việc không có tình thương người cha sẽ như thế nào. Cũng may là từ nhỏ tôi đã không dựa dẫm vào ông, nên lúc này tôi càng phải khẳng định bản lĩnh, không thể để ông ấy cười chê.

Không lâu sau đó, tôi thuê một gian nhà mặt phố để bán đồ điện. Sau một năm tôi cũng tích lũy được chút tiền. Tôi thuê một gian nhà lớn hơn và mở rộng kinh doanh xe máy. Công việc kinh doanh tuy vất vả nhưng ngày càng tốt hơn. Thời gian đó, tôi chỉ nhớ cha tôi có đến hai lần. Mỗi lần đến ông chỉ quan sát một lượt nơi tôi làm việc rồi rời đi. Ông không hề khen tôi mà chỉ nói một câu: “Làm thế này có phải hơn hẳn ngồi làm văn phòng suốt ngày uống trà không?” Đây có lẽ là lời khẳng định duy nhất về tôi mà tôi từng được nghe trong đời từ cha tôi. Cảm giác này không biết có được gọi là tình cha? Sau bao nhiêu năm điều đó không đủ để tôi có thể cảm nhận được.

Công việc kinh doanh của tôi ngày càng phát triển, tôi đã thuê một số nhân viên làm thêm. Tôi trở thành một “ông chủ nhỏ”. Nhưng không lâu sau đó lại có dấu hiệu tuột dốc bới các cửa hàng tương tự đang mọc lên như nấm, tôi phải đối diện với sự cạnh tranh rất khốc liệt. Đúng lúc này, cha tôi đến, nhưng không phải đến để giúp tôi, mà ông đưa chú Trương Bác tới để làm cùng tôi. Khi còn đương chức, ông rất thân thiết với chú. Dù nhờ tôi nhưng ông lại lạnh lùng nói như ra lệnh: “Chú Trương Bác là người rất thật thà, con phải đối xử với chú ấy cho tốt đấy!” Lúc đầu tôi đã có ý định từ chối, nhưng ngay lập tức tôi cảm thấy rất sung sướng khi nghĩ rằng: "Cha tôi đang cầu xin tôi!".

Chú Trương Bác thực sự làm việc rất tốt. Chú là người biết chấp nhận khó khăn, có bề dày kinh nghiệm trong kinh doanh và cũng rất giỏi trong quản lý. Nhờ có chú mà dần dần các kênh cung ứng của tôi ngày càng thuận lợi, phạm vi kinh doanh được mở rộng hơn, doanh số bán hàng đi lên rõ rệt.

Chú Trương Bác gợi ý tôi đầu tư mua mặt bằng ở khu thương mại mới phát triển để mở rộng kinh doanh. Chú nói rằng, một doanh nghiệp như tôi cần phải ngày càng lớn mạnh thì mới nâng cao được sức cạnh tranh trên thị trường. Chú Trương đã rút ra một khoản tiền lớn để chung sức cùng tôi. Có thể nói chú Trương chính là “Gia Cát Lượng” của tôi, là cánh tay đắc lực giúp sự nghiệp của tôi thăng hoa.

Thời gian sau, chú Trương nói phải chia tay tôi để cùng vợ tới Bắc Kinh trông cháu. Tôi thực sự không muốn chia tay chú. Tôi nói với chú về việc sẽ giải quyết vốn cổ phần và gửi lại cổ tức cho chú, nhưng chú Trương mỉm cười rồi trả lời tôi, số tiền đầu tư mà chú đưa cho tôi chính là của cha tôi. Tôi vô cùng ngạc nhiên và không tin vào những gì tôi đang nghe được, tôi cứ nghĩ đó chỉ là giấc mơ. Hóa ra, việc chú Trương đưa tiền và tất cả những ý tưởng chú đã khuyên bảo tôi đều là từ cha tôi. Cha tôi bảo chú Trương vào làm cùng tôi cũng là để trợ giúp tôi lúc khó khăn. Ông còn dặn chú không được nói với tôi vì sợ ảnh hưởng tới tính tự lập của tôi.

Lời của chú Trương như thức tỉnh tôi, hóa ra bấy lâu nay cha tôi vẫn âm thầm quan tâm tới tôi. Cũng từ chú Trương mà tôi biết rằng, cha tôi bắt đầu uống rượu từ ngày tôi bị ngạt khí than. Ngày hôm đó, cha tôi đã ngồi cùng chú Trương và đồng nghiệp, ông đã uống rượu và bật khóc trước mặt mọi người: “Chỉ thiếu chút nữa là tôi đã mất đi đứa con duy nhất rồi!” Chú Trương nói, giọt nước mắt và lời nói lúc đó của cha tôi, tới giờ vẫn còn văng vẳng bên tai chú.

Sự oán hận kéo dài hàng chục năm của tôi đối với cha tôi ngay lập tức tan biến. Tôi vội vã về nhà tìm cha tôi. Lúc ấy, ông vẫn chưa đi làm về. Tôi nài nỉ mẹ kể cho tôi nghe lý do sự lạnh lùng của cha. Mẹ tôi nói rằng, cha tôi không mua cho tôi đồng hồ là vì ông ấy không muốn tôi sớm hình thành tính cách hay so bì với người khác và thích sĩ diện. Trong một lần vô tình nhìn thấy tôi nhặt phế liệu, cha tôi nhận thấy tôi cũng là người biết cố gắng, không từ bỏ nếu không đạt được mục tiêu, hơn nữa còn chịu được cực khổ.

Việc hôm cha lên trường thăm tôi cũng không phải do cha tôi có cuộc họp nào, mà là do ông đã đọc được bức thư tôi gửi về cho mẹ. Thấy tôi nghỉ hè cũng không về mà tranh thủ đi làm kiếm tiền, cha tôi rất sốt ruột nên đã nghĩ ra lý do đi họp để lên xem tình hình tôi thế nào. Hóa ra, ẩn sau những hành động và vẻ ngoài ngỡ như lạnh lùng ấy luôn chứa đựng một tình cha nồng ấm.

Mẹ tôi nói rằng, cha tôi mồ côi cha từ bé và đã trải qua rất nhiều khó khăn vất vả của cuộc sống. Ông cũng thấu hiểu được, một người đàn ông nhất định phải chịu trách nhiệm, không ngừng tự lực vươn lên, như vậy mới có thể “nếm được” vị ngọt của thành công. Vì thế, cha tôi quyết định phải cứng rắn, quyết đoán trong cách dạy tôi. Đặc biệt sau khi ông làm giám đốc, điều ông lo lắng nhất là tôi sẽ vì thế mà hình thành tính ỷ lại của công tử con nhà giàu. Nhưng cũng chính từ sự cứng rắn, lạnh nhạt đó của cha tôi đã hun đúc nên một tôi của hiện tại, chưa từng khuất phục trước thử thách, chưa từng bị khó khăn làm gục ngã. Hóa ra, tôi vẫn có một “tình cha” cao quý, luôn dõi theo tôi như hình với bóng. Cha tôi đã rèn tôi như người ta trồng một cái cây, có thể chịu được sương gió bốn mùa, chứ cha tôi không chọn cách để tôi là cây hoa sẵn trong chậu và chỉ có thể sống trong nhà kính không nắng gió.

Cha tôi đã đi làm về, vẫn khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi, nhưng lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp trong sự lạnh lùng đó. Cha tôi nhìn tôi rất lâu rồi đưa tay nhổ một sợi tóc bạc trên đầu tôi. Cha chỉ nói một câu: “Mấy năm nay chắc con cũng vất vả lắm!”

Tôi không kìm nén được cảm xúc của mình, khóe mắt cay xè, tôi bật khóc: "Cha!...".