Muôn vì sao lấp lánh dệt ánh sáng giữa màn nhung đen mềm mịn. Không gian đằm quá! Bất giác tôi bỗng nhớ nhà. Giờ này ở quê chắc cả nhà đang ngồi trước hiên hóng mát. Gió ngoài cánh đồng thổi vào đem theo hương lúa chín thơm dịu. Phải rồi, đã vào vụ chiêm, lúa uốn câu trĩu nặng chờ tay người gặt hái. Mồ hôi lại thấm rơi trên cánh đồng làng. Tôi đi công tác xa, cha mẹ ở nhà gánh những nhọc nhằn.

Ảnh: LÊ ĐĂNG MẠNH 

Vào ngày mùa, nắng gắt gỏng như thiêu đốt những tấm lưng còng. Người trong làng tránh nắng sẽ ra đồng muộn hơn. Thế nên tuy trời tối nhưng bà con vẫn cặm cụi trên từng thửa ruộng. Khi ấy trăng sáng, gió hè man mát, tay người nhanh gặt lúa. Những gánh lúa kẽo kẹt trên vai mẹ. Cha xếp lúa lên xe thồ về. Chiếc xe ì ạch trên con đường đất khô khốc, lọc xọc đá sỏi. Tối muộn nhưng cha mẹ vẫn chưa ngơi tay.

Lúa về sân phải tuốt ngay. Tiếng máy rào rào. Tiếng sàng sảy lao xao để mai phơi cho được nắng. Bao việc nặng nhọc như vắt kiệt sức người. Mồ hôi rịn ra chẳng kịp rơi đọng lại thành những giọt nhọc nhằn. Xong việc cũng là lúc trăng lên cao soi tỏ sân phơi đầy thóc. Bữa cơm muộn ngày mùa chan chứa ánh trăng. Giấc ngủ cũng vội vàng để mau lấy lại sức. Sau cái chợp mắt, trời rạng, cả nhà lại tất tả ra đồng gặt lấy ấm no.

Qua những ngày mùa vất vả, đêm hè chốn quê thật bình yên. Khi ấy cả nhà sẽ lại ngồi trước hiên. Cha thư thái bên ấm trà mạn. Mẹ đãi chúng tôi khi thì mẻ ốc luộc, lúc lại cốc chè đỗ đen. Những câu chuyện của bà từ thuở xa lắc xa lơ cứ rì rầm không bao giờ hết tựa như bầu trời đêm với muôn vì sao chẳng thể nào gọi tên. Hàng cau trước hiên lặng lẽ đứng nghe chuyện bà, âm thầm tỏa hương thơm ngan ngát. Chỉ có bông lựu là cháy ngời sắc đỏ để đầu cành có những quả nhỏ xinh xinh.

Đêm xa quê thật nhiều ký ức. Nơi tôi đang đứng gác cũng từa tựa chốn quê nhà. Vẫn cánh đồng xa xa, hương cau dìu dịu. Vẫn ánh trăng thanh, sao trời lấp lánh. Bước chân người chiến sĩ đến nơi nao cũng sẽ tìm thấy hình bóng quê nhà. Khi ta gắn bó, quê xa hóa gần. Mảnh đất này đã in dấu bước chân tuổi trẻ. Hằng đêm, tôi cùng đồng đội vẫn đều đặn thay phiên canh chốt gác để xóm làng mãi được bình yên.

NGỌC NAM