Hãy để tôi kể xem Bertie là cái gì đã. Nếu đã từng xem quảng cáo trên ti vi, tất nhiên là trừ khi đang sống ở Cộng hòa Công-gô hay đâu đó tương tự như vậy, thì chẳng ai lạ gì Bertie. Đó là một con rô-bốt có khả năng thực hiện các việc vặt trong gia đình một cách hoàn hảo; những việc đại loại như nấu cơm, rửa bát, giặt giũ, lau chùi... Thế là ai cũng hiểu rồi nhé! Tóm lại, Bertie là một con rô-bốt giúp việc gia đình. Mà một con Bertie thế hệ thứ hai (chính là con rô-bốt chúng tôi sẽ mua) thậm chí còn biết dắt chó đi dạo, giảng bài về nhà cho bọn trẻ con và còn biết cả mát-xa nữa.

Bertie là viết tắt của cụm từ “Rô-bốt sinh học cho cách mạng trí tuệ”; có nghĩa là Bertie có thể nghiên cứu tính khí, đặc tính và tình trạng của các thành viên trong gia đình để điều chỉnh hành vi của nó sao cho phù hợp nhất với môi trường phục vụ.

leftcenterrightdel
 Minh họa: Tô Ngọc.
Hai mươi nghìn đô-la là một khoản chi không nhỏ, nhất là lại dành cho một món đồ tiện ích trong gia đình. Nhưng có thể chúng tôi sẽ tiết kiệm được nhiều hơn về lâu về dài. Hiện tại, chí ít chúng tôi cũng đã tiết kiệm được thời gian. Chúng tôi cho người vú nuôi và người lao công nghỉ việc và vào một ngày thứ ba như vô vàn ngày thứ ba khác, tôi mang Bertie về nhà.

Trước khi sử dụng, Bertie cần được sạc đủ pin trong 24 giờ. Tôi, vợ tôi, con gái Chloe và cả con Logan ngồi cả ở phòng khách, háo hức ngắm nhìn thứ đồ tiện ích hình người đang lặng lẽ đứng “sạc pin” trong góc phòng.

Chloe, con gái tôi, lên tiếng trước tiên: “Trông như người thật vậy!”.

Vợ tôi đọc hướng dẫn trên hộp các-tông, bảo: “Tóc thật đấy!”.

Tôi nhìn mái tóc của con rô-bốt. Tệ thật! Tóc nó còn dày hơn cả tóc tôi. Không hiểu từ đâu mà con rô-bốt này có mái tóc làm từ tóc thật như vậy? Liệu có phải người ta lấy tóc từ người chết hay không? Hay có thể là nhà sản xuất bỏ tiền mua tóc người thật để làm bộ tóc này cho nó? Dù gì thì cả hai ý nghĩ đó cũng khiến tôi nổi da gà. Chẳng hiểu sao nó lại giống người thật đến vậy? Theo tôi, một con rô-bốt nên trông giống “một con rô-bốt” chứ chẳng nên giống một gã đàn ông vào quãng bốn chục tuổi với làn da “mịn như em bé” như thế kia.

Chloe đứng dậy, đi về phía Bertie.

Tôi nhắc: “Đừng có đến gần nó”.

Muộn rồi! Chloe đưa bàn tay nhỏ xíu chạm vào mặt con rô-bốt. Bỗng nhiên, Bertie gật gật đầu mấy cái, mở mắt nhìn xung quanh khiến Chloe hoảng sợ, chạy vụt lại phía tôi. Con Logan nhảy vội qua bàn, sủa inh lên đầy cảnh giác.

Con rô-bốt cất tiếng: “Xin chào mọi người, tôi là Bertie. Nhiệm vụ của tôi là giúp cho cuộc sống dễ chịu hơn”...

Gần một tháng sau khi có Bertie, chúng tôi tổ chức một chuyến dã ngoại. Dĩ nhiên là Bertie được đi theo để dọn dẹp. Gần chỗ chúng tôi ngồi cũng có một gia đình khác đang bày đồ ăn ra bãi cỏ. Logan thấy thế chạy tới làm phiền khiến tôi phải gọi mấy lần mà nó không chịu quay về. Thế nhưng ngay khi tôi đang định đứng dậy để kéo con chó bất trị về thì Bertie lên tiếng. Thật kỳ lạ là Logan ngay lập tức quay về và ngồi trước mặt Bertie.

Vậy là lòng trung thành của Logan với tôi đã  rơi vào tay con rô-bốt. Cả ngày hôm đó, tôi không nói một lời nào; tâm trí bực bội và hết sức bối rối. Vợ tôi thì cứ liên tục hỏi tôi có bị làm sao không, vì sao tôi không nói gì, có chuyện gì không hay xảy ra hay sao, khiến tôi càng thấy buồn bực hơn.

Vài tuần sau, vào một buổi cuối tuần, vợ tôi quyết định cả nhà sẽ ăn mấy món trong thực đơn một nhà hàng ở Madrid mà chúng tôi đã từng tới từ cái thuở chúng tôi vẫn còn rất gần với hai từ “hạnh phúc”.

Bertie liền tải nội dung thực đơn xuống, đi chợ mua đồ và bắt đầu nấu nướng. Năm tiếng sau, bữa ăn đã được chuẩn bị xong và các món được bày ra bàn. Phải công nhận rằng các món ăn trông rất tuyệt. Bertie chúc chúng tôi ngon miệng rồi đi ra ngoài.

Vợ tôi bỗng nhiên lên tiếng: “Em nghĩ chúng ta nên mời Bertie cùng ăn!”.

Chloe ngay lập tức đồng ý còn tôi thì hơi chút ngỡ ngàng.

Vợ tôi nói tiếp: “Nên như thế chứ. Bertie đã làm việc cật lực từ trưa tới giờ để có bữa ăn này. Chúng ta hãy mời Bertie ngồi ăn cùng đi, em không muốn Bertie có cảm giác bị gạt ra bên lề”.

Tôi đáp: “Có quá nhiều điều không đúng trong câu nói của em, khiến anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Bertie chỉ là một con rô-bốt. Nó không ăn được đồ ăn của chúng ta; nó "ăn điện" cơ mà. Vì thế, nó sẽ chỉ ngồi đây nhìn chúng ta ăn mà thôi. Thêm vào đó, nó sẽ không cảm thấy bị gạt ra bên lề như em nói đâu. Nó là một cỗ máy, mà máy móc thì không có cảm xúc. Nói như em khác gì nói: "Này, chiếc ti vi nhà ta chắc là mệt lắm vì mình đã bật nó lên cả ngày rồi. Tối nay chúng ta cho nó vào giường ngủ cùng đi!".

Lúc này thì Chloe lại la toáng lên: “Con muốn Bertie cơ!”.

Vợ tôi lập tức gọi Bertie vào. Vậy là tôi thì ngồi lặng im một góc trong khi “ba người” còn lại trao đổi qua lại suốt cả bữa ăn. Tôi thấy mình như trở thành một vị khách xa lạ ngay trong ngôi nhà của chính mình.

Thêm vài tháng nữa trôi qua. Giờ thì không ngày nào là vợ tôi không nức nở khen Bertie. Nào là Bertie rất tuyệt; nào là cô ấy đã có nhiều thời gian hơn để làm việc từ khi có Bertie. Tôi chỉ thấy buồn cười! Ngoại trừ những món đồ trang sức đắt tiền, thứ duy nhất vợ tôi lúc nào cũng sẵn có là thời gian. Thực ra thì vợ tôi có bao giờ làm việc đâu! Tất cả những gì cô ấy làm là đi mua sắm và tụ tập ăn trưa với bạn bè. Ngay cả trước khi có Bertie thì chúng tôi vẫn thuê một người vú em và một người lao công. Vợ tôi lại nói với tôi rằng, Bertie chăm Chloe rất tốt, thường chơi cùng Chloe sau mỗi bữa tối. Vợ tôi còn bảo rằng: “Không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ ra sao nếu không có Bertie”.

Một tối, tôi làm xong việc sớm và về nhà trước giờ Chloe đi ngủ. Khi tôi bước vào phòng khách, vợ tôi, Chloe và Bertie đang ngồi quanh bàn cà phê, chơi cờ tỷ phú (Monopoly). Sau khi kết thúc ván cờ, tôi đưa Chloe đi đánh răng và chuẩn bị giường cho con bé. Tôi bảo Bertie chuẩn bị cho tôi một ly rượu gin pha nước khoáng. Sau đó, tôi đặt Chloe vào giường, đọc một câu chuyện cho con bé nghe. Đọc xong, tôi hôn lên trán con bé, tắt đèn và kéo cửa, chỉ để hở độ một inch (2,54cm) cho phép ánh sáng từ phía cầu thang lọt vào, theo cách con bé vẫn thường thích.

Đột nhiên, Chloe bảo tôi: “Bố ơi, Bertie chưa chúc con ngủ ngon!”.

Tôi giật mình: “Sao cơ?”.

 “Bertie còn phải đọc truyện cho con nghe nữa cơ. Hôm nào Bertie cũng làm vậy”.

Tôi trả lời: “Bố nghĩ là Bertie đang bận”.

Vậy là Chloe khóc ré lên và chỉ nín khi tôi gọi Bertie vào.

Tối muộn, tôi bảo Bertie dắt chó đi dạo để có thời gian nói chuyện riêng với vợ.

Nhấp một ngụm rượu mà tôi phải thú nhận là Bertie pha rất chuẩn, rất ngon, tôi hỏi: “Chuyện này xảy ra đã lâu chưa?”.

Đột nhiên vợ tôi gay gắt, cái giọng cô ấy vẫn thường nói với tôi thời gian gần đây: “Em chẳng có lỗi gì trong việc này cả. Anh thì luôn đi làm về muộn”.

Tôi bảo: “Em lại thế rồi. Lúc nào tất cả cũng đều là lỗi tại anh. Trong nhà phải có một người kiếm tiền thì chúng ta mới có thể sống trong một căn hộ dễ chịu thế này và mua được những thứ đồ tiện ích như cái mirror của em chứ”.

Vợ tôi quăng ngay một câu: “Berite còn làm tốt việc của một người bố hơn cả anh đấy”.

Ôi, còn gì đau hơn? Tối đó, tôi ôm gối ra ngủ ở sô-pha phòng khách. Quãng nửa đêm, tôi thức dậy, cổ họng khô rang. Tôi cầm ly đi vào bếp. Điện trong bếp vẫn sáng. Thật kỳ lạ! Vợ tôi chúa là hay cằn nhằn về việc tôi hay quên tắt điện trong nhà. Sao giờ đèn bếp lại sáng? Tới gần, tôi thấy Bertie đang ngồi trước bàn ăn, chăm chú xem một cuốn sách gì đó. Không phải, đó là cuốn album ảnh gia đình tôi.

Tôi hỏi: “Mày đang làm gì ở đây giờ này?”.

 “Tha lỗi cho tôi, thưa ông chủ. Lúc nãy tôi giở cuốn album này ra xem và tự nhiên nó cứ khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi không hiểu "ký ức" là gì. Ý tôi là tôi có bộ nhớ, nhưng tôi không có ký ức, theo ý nghĩa cảm xúc. Tôi tự hỏi không hiểu "ký ức" nó như thế nào?”.

Tôi nói: “Câu hỏi thú vị đấy! Ký ức là như thế này này…”. Tôi thò tay tắt chiếc công tắc nguồn điện phía sau cổ con rô-bốt. Con rô-bốt ặc lên một tiếng rồi gục đầu xuống bàn ăn. Tôi không quên uống một cốc nước trước khi đi quay trở lại chiếc sô-pha của mình và đánh một giấc.

Truyện ngắn của Giôn La-pho (Mỹ)

HUY PHONG (dịch)