Lịch sử nhân loại ghi nhận cuộc chiến tranh xâm lược mà đế quốc Mỹ gây ra ở Việt Nam là một trong những cuộc chiến tranh phi nhân tính nhất. Từ tận bên kia Thái Bình Dương, kẻ xâm lược đem hàng triệu tấn bom đạn trút xuống mảnh đất hiền hòa này để phá hoại làng xóm, nhà cửa, đường sá, bệnh viện, để giết hại dân lành. Đáng sợ và tàn bạo hơn, chúng trút xuống đất nước rất mực yêu quý hòa bình ấy hàng triệu lít chất độc da cam với mục đích ban đầu là triệt tiêu cây cối, sau nữa để dễ bề tàn phá và giết hại con người nhiều hơn. Đây đích thực là phạm tội diệt chủng, không chỉ giết người mà còn hủy hoại cả môi trường thiên nhiên!
Chiến tranh qua đi còn nhiều nỗi đau ở lại. Có nỗi đau kết tụ thành một điều nhức nhối: “Nỗi đau da cam”! Những người lính đã mang tuổi trẻ và thân thể mình để giữ gìn đất nước tưởng là may mắn được trở về. Nhưng họ không biết có chất độc quái ác đã ngấm vào cơ thể để rồi làm biến dạng hình hài những đứa con yêu, đến cả những đứa cháu thương. Thế là những gia đình ấy có đến mấy thế hệ là nạn nhân của chiến tranh.
Việt Nam là đất nước của tình yêu, của hòa bình và hữu nghị. Vì thế mà rất giàu lòng vị tha. “Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại”. Với tinh thần khoan dung văn hóa, chúng ta đã vứt bỏ hận thù, hướng về tương lai tốt đẹp hơn. Không sống bằng quá khứ nhưng không được phép quên quá khứ. Chúng ta không quên tội ác của kẻ xâm lược để cùng nhắc nhở cháu con thương yêu đoàn kết hơn, mạnh mẽ, trí tuệ hơn để dựng xây đất nước giàu đẹp và cố gắng tránh xa chiến tranh! Và để hôm nay, cùng với nhân loại tiến bộ, cùng với lương tri, lương năng của con người cùng đòi lại công lý nhằm xoa dịu phần nào những "nỗi đau da cam".
Dân ta coi “nỗi đau da cam” như nỗi đau của mình. Những năm qua, đã có hàng triệu người chung tay nâng đỡ những nỗi đau để góp phần làm vơi bớt nỗi đau... Thầy của tôi là GS, TSKH Bùi Văn Ba (tức Phương Lựu) được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh cao quý đã dành toàn bộ số tiền thưởng ủng hộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Theo gương ông, biết bao học trò và đồng nghiệp đã “của ít lòng nhiều” để góp phần cùng toàn xã hội xoa dịu nỗi đau da cam...
Những ngày này ở Đà Nẵng, Quảng Nam và một số địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 tái bùng phát. Những mất mát là không thể tránh khỏi và đã được tiên liệu từ trước. Cả đất nước lại hướng về miền Trung, chia sẻ, giúp đỡ những người không may bị lây nhiễm dịch bệnh. Có vị thứ trưởng ngành y được cử trực tiếp vào tâm dịch làm nhiệm vụ đã xin Thủ tướng ở lại Đà Nẵng đến hết dịch mới trở về Hà Nội. Cùng với đó, biết bao bác sĩ, sinh viên ngành y đã tự nguyện, xông pha vào vùng tâm dịch để “chia lửa” với đồng bào gặp hoạn nạn... Các anh Bộ đội Biên phòng lại căng mình nơi biên giới ngăn người nhập cảnh trái phép. Nhiều doanh trại quân đội tiếp tục nhường nơi ăn ở cho bà con cách ly tập trung. Các anh công an ngày đêm giữ gìn trật tự ở những "điểm nóng" trong vùng dịch... Với tinh thần dấn thân, hết lòng vì cộng đồng như thế, chắc chắn nạn dịch sớm được ngăn chặn, đẩy lùi.
Đau nhức mà vẫn kiên cường vượt qua. Càng trong gian khó càng đùm bọc, thương yêu, che chở cho nhau. Đó là phẩm giá Việt, tinh thần Việt đã góp phần làm nên sức mạnh Việt cả trong thời chiến và thời bình. Đó cũng là một giá trị văn hóa Việt đã góp phần làm đẹp giá trị văn hóa nhân loại.
NGUYÊN THANH