Trong tiếng sột soạt của lá sen hứng gió, trong nhịp bước quân hành vang đều trên đường đất đỏ, có điều gì đó vừa thân thương vừa thiêng liêng ùa về trong tâm trí.
Lời Bác Hồ dạy năm nào “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, đến nay mỗi chúng tôi vẫn luôn khắc ghi. Lời dạy của Bác như mệnh lệnh thiêng liêng trong trái tim người lính. Mỗi bước hành quân chắc nịch là một lời đáp lại lời thề ấy, là một chặng đường tiếp nối lý tưởng của Người. Vào dịp sinh nhật như vậy, Bác từng nói: “Ngày sinh của tôi là của các chiến sĩ, đồng bào. Tôi không muốn tổ chức long trọng gì, chỉ mong toàn dân, toàn quân cố gắng hơn nữa để kháng chiến thắng lợi, đất nước được độc lập, nhân dân được hạnh phúc”. Những lời giản dị của Người, như ánh trăng soi sáng cho những đêm thao thức giữa rừng sâu; như làn hương sen âm thầm theo gió thấm vào tâm hồn của những người lính trẻ.
 |
Ảnh minh họa: HUY THƯ |
Chúng tôi hành quân qua miền đồng bằng, qua những đồi nương, suối vắng. Có những ngày nắng cháy da, có những đêm mưa rừng tầm tã, nhưng mỗi khi bắt gặp hồ sen, dù chỉ là một vài bông lặng lẽ giữa những tầng lá xanh mát, lòng chúng tôi lại ấm lên kỳ lạ. Hương sen không nồng nàn, không choáng ngợp mà thấm sâu, nhẹ nhàng như hơi thở đất trời.
Có đồng đội từng nói: “Hành quân trong tháng Năm giống như đang đi trong câu chuyện của Bác”. Đúng vậy! Bởi tháng Năm có ngày sinh của Bác Hồ, là thời khắc cả đất trời như lặng lại để tưởng nhớ Người. Mỗi bước chân đi qua cánh đồng sen, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống đất quê hương đều là sự tiếp nối của một hành trình không mỏi mệt, hành trình giữ nước, hành trình dựng xây, hành trình để xứng đáng với lời dạy của Bác: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
Có lẽ vì thế mà giữa hành trình dẫu gian lao vất vả, tâm hồn những người lính vẫn nhẹ nhàng như hương sen tháng Năm dịu ngọt mà sâu thẳm, thanh khiết mà bền bỉ. Mỗi sớm mai thức dậy, ngắm một bông sen nở ven hồ, chúng tôi tự nhủ mình phải sống cho xứng đáng với những gì cha ông đã để lại, với tấm lòng mà Bác Hồ kính yêu đã dành trọn cho sự trường tồn của dân tộc. Bởi trong ánh sáng của Người, hương sen không chỉ là hương của đất mà còn là hương của lý tưởng, của tình yêu nước thẳm sâu và bền vững.
ĐÀO NGỌC LÂM
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.