Ra ngoài vườn hít thở không khí trong lành, nghe tiếng gà gáy sang canh, hít hà hương thơm ngan ngát của hoa nhài, ta như tìm thấy hồn quê ngỡ từ lâu đã mất, đã bị chìm khuất trong thời 4.0. Hóa ra vị quê, bình yên đôi khi chỉ đơn sơ là thế. Đêm càng sâu lắng, hương nhài càng đậm sâu.

“Càng thắm thì lại mau phai/ Thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu” (Ca dao)

Trong mùi thơm của các loài hoa, mùi hoa nhài luôn mê hoặc con người kể cả những người khó tính. Hương nhài thoang thoảng dịu nhẹ bay trong gió len lỏi khắp ngóc ngách và tụ lại nơi khứu giác của con người. Cách tỏa hương của hoa nhài cũng thật đặc biệt. Hương nhài đậm vị nhất vào buổi đêm khi cánh hoa đã ngậm đủ sương và từ từ hé nở. Ta ngỡ như đi lạc vào một cõi thần tiên khi đứng giữa mấy khóm nhài. Ta như vào bị mê hoặc bởi nồng nàn hương đêm. Hương hoa gợi thương gợi nhớ, đưa ta men theo dòng hoài niệm mà trở về những ngày xửa ngày xưa.

Ngày xưa bà thường nói: “Cháu có thấy thứ hoa nào trắng trong, thơm ngát như hoa nhài không? Chỉ một màu trắng tinh khôi, chẳng có sắc màu rực rỡ gì mà hương thơm bền lâu mãi”. Cũng như sống ở đời, không cần màu mè, hào nhoáng mà lại giả dối. Cứ giản dị, chân thành thì sẽ bền lâu mãi mãi. Khó nhất là sống với nhau giữ được cái tình, cái nghĩa, chỉ thoang thoảng như hoa nhài, mà lại thơm lâu. Đến giờ, ở cái tuổi “tứ thập nhi bất hoặc” rồi ta mới hiểu hết ý nghĩa về những câu ca dao mượn hình ảnh hoa nhài mà bà đã nói năm nào. Quả thật, sống ở đời “khôn ngoan chẳng lọ thật thà”.

leftcenterrightdel
Hoa màu trắng tinh khôi, thơm ngát nở đẹp nhất vào mùa hè.

Ngày xửa ngày xưa... Một mùi hương vừa quen, vừa lạ thoảng qua nhưng cũng đủ dội vào ký ức một cảm giác man mác bâng khuâng. Thuở ấy, làng quê còn giăng mắc những luỹ tre, vườn quê còn lúc lỉu những thứ trái cây chứ chưa phân lô, phân nền. Nhà ta còn mái tranh đơn sơ, còn sân đất nhưng hai bên ngõ, ông bà đã trồng một bên là hàng dâm bụt, một bên là những cây hoa nhài. Cũng như dâm bụt, nhài sống lâu năm, phát triển mạnh mẽ. Hoa màu trắng tinh khôi, có hương thơm vô cùng quyến rũ và tỏa ngát về đêm. Chúng nở quanh năm nhưng đẹp nhất vẫn vào mùa hè. Mỗi khi hè về, những khóm nhài lại trổ đầy nụ tròn như những hạt bạch ngọc điểm xuyết trên thảm lá xanh mướt. Đêm đêm, từng bông nhài lặng lẽ bung nở, tỏa hương thơm ngát cả khu vườn. Giữa những loài hoa nở về đêm như quỳnh, dạ hương, thiên lý; hoa nhài có sức quyến rũ, mê hoặc và hương thơm không thể trộn lẫn. Nếu hoa hồng đẹp nhờ sự lộng lẫy, kiêu sa; phong lan đẹp bởi sự cao quý, đài các thì hoa nhài đơn giản đẹp với vẻ nguyên sơ giản dị vẻ đẹp kín đáo, dịu dàng.

Vào mùa hoa nở, mẹ rồi sau là các chị gái, mỗi lần gội đầu thường không quên hái mấy bông nhài thả vào chậu nước để hương thơm dịu dàng vương vấn trên tóc. Còn bà thường hái hoa về ướp chè. Bà nhẹ nhàng ngắt những bông hoa mới nở chúm chím và đượm hương, tránh không làm rụng những chiếc nụ xung quanh. Hoa hái về, bà trải ra trên nia, phơi nơi thoáng gió cho se lại, đem ủ với chè và sao cho hương nhài quyện vào từng cánh chè. Rồi những buổi nông nhàn, những lúc trời mưa gió, những đêm trăng, bà pha ấm trà ướp hoa nhài, mời các ông bà hàng xóm sang thưởng trà đàm đạo chuyện thế sự. Bên chén trà, xóm giềng quây quần, đoàn kết, tình làng nghĩa xóm đậm sâu, điều mà ngày nay khó tìm lại được giữa cuộc sống thôn quê.

Làng quê vẫn còn đó những điều bình dị, thân thương. Ta ngồi giữa lòng quê mà vẫn nhớ quê, lại thèm được trở về tuổi thơ trong veo với những trò chơi cùng lũ bạn. Hoa nhà vẫn thơm ngan ngát khắp không gian. Không dưng ta lại nhớ người con gái ngày xưa cùng ta hái hoa chơi đồ hàng ngày ấy, biền biệt phương nao lâu vẫn chưa về…

Tản văn của ĐINH HẠ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.