Với tên khai sinh là Nguyễn Vạn Thọ, họa sư Nam Sơn chào đời năm 1890, tại Hà Nội, trong một gia đình Nho học nền nếp. Cha mất sớm, mẹ ông gánh vác việc nuôi dạy các con trong khuôn phép nghiêm khắc của truyền thống. Chính trong bối cảnh ấy, tình yêu hội họa âm thầm lớn dần trong Nam Sơn.
Không trải qua đào tạo chính quy, ông tự học bằng cách sưu tầm các dòng tranh dân gian Việt Nam, tranh thủy mặc Trung Hoa và cả tranh Nhật Bản bày bán ngoài chợ, rồi kiên trì sao chép để luyện tập bố cục, sắc độ và đường nét. Từ đó, hình thành nên một nền tảng mỹ cảm sâu sắc, đậm chất Á Đông, vốn sau này sẽ trở thành phần cốt lõi trong hành trình hội họa của ông.
 |
Bức tranh "Nhà Nho xứ Bắc" của họa sư Nam Sơn.
|
Bước ngoặt mang tính khai mở đến vào năm 1923, khi Nam Sơn gặp Victor Tardieu, một họa sĩ tên tuổi vừa từ Pháp sang, tại một hội quán sinh viên ở Hà Nội. Lúc ấy, Nam Sơn đang phụ trách trang trí không gian cho một sự kiện văn hóa. Những gì Tardieu nhìn thấy từ chàng trai trẻ bản xứ khiến ông không thể làm ngơ. Với kinh nghiệm từng đoạt giải cao tại Salon Paris, Tardieu nhanh chóng nhận ra ở Nam Sơn một năng lực tạo hình sắc sảo cùng cảm quan nghệ thuật đã chín muồi. Cuộc gặp gỡ ấy không chỉ là sự trao đổi nghề nghiệp giữa hai họa sĩ mà còn đi vào lịch sử như dấu mốc đánh dấu sự gặp gỡ giữa hai dòng tư duy nghệ thuật Á và Âu. Từ đây, một tiến trình giao thoa thẩm mỹ đặc biệt quan trọng trong lịch sử hội họa hiện đại Việt Nam bắt đầu hình thành.
Trong giai đoạn làm việc cùng Tardieu, họa sĩ Nam Sơn hoàn thành bức "Nhà Nho xứ Bắc", một trong những bức tranh sơn dầu đầu tiên do người Việt sáng tác. Tác phẩm khắc họa chân dung một bậc túc Nho đang ngồi lặng giữa không gian trầm mặc, ánh sáng hắt nhẹ lên gương mặt tư lự và bộ áo dài, gợi lên không khí trang nghiêm của tầng lớp trí thức cũ đang dần lùi vào dĩ vãng. Dù sử dụng chất liệu phương Tây, bức tranh vẫn giữ được tinh thần Á Đông, thể hiện qua dáng dấp nhân vật, các tiết chế màu sắc và khí chất tĩnh tại.
Ngày 27-10-1924, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương chính thức ra đời tại Hà Nội. Trên danh nghĩa, Victor Tardieu là hiệu trưởng đầu tiên, nhưng người trực tiếp thiết kế nội dung giảng dạy, soạn thảo chương trình học và đứng lớp lại chính là Nam Sơn. Dưới mái trường ấy, ông không chỉ là người thầy mà còn là cánh chim đầu đàn, dẫn dắt học trò đi từ nét vẽ đến tư duy thẩm mỹ. Từ những lớp học đầu tiên, nhiều học trò của ông đã trưởng thành và trở thành trụ cột của nền mỹ thuật Đông Dương và Việt Nam hiện đại. Có thể kể đến những tên tuổi như Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Vũ Cao Đàm, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí, Trần Văn Cẩn, Bùi Xuân Phái...
Tài năng của họa sư Nam Sơn sớm vượt ra khỏi biên giới quốc gia để được quốc tế ghi nhận. Năm 1930, bức “Chợ gạo bên sông Hồng” vẽ bằng mực nho giành giải thưởng tại Pháp và được Bảo tàng Quốc gia Paris thu mua. Đến năm 1932, bức “Chân dung mẹ tôi” tiếp tục giành huy chương bạc tại Triển lãm mỹ thuật Pháp, trở thành minh chứng sống động cho sự kết hợp nhuần nhị giữa kỹ thuật sơn dầu châu Âu và tinh thần Á Đông thấm đẫm trong tranh ông.
Sau khi Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương ngừng hoạt động vào năm 1945, họa sư Nam Sơn tiếp tục tham gia kháng chiến và giữ vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa đầu tiên. Dù cao tuổi, ông vẫn miệt mài sáng tác, không ngừng thử nghiệm các hướng đi mới trong nghệ thuật. Ông qua đời năm 1973, tại Hà Nội.
Đầu năm 2002, Bộ Văn hóa Pháp công bố danh sách các họa sĩ danh tiếng từ cổ điển đến hiện đại có tác phẩm được Nhà nước Pháp thu mua để đưa vào hệ thống bảo tàng quốc gia. Trong danh sách ấy, tên tuổi Nam Sơn-Nguyễn Vạn Thọ xuất hiện bên cạnh những gương mặt lớn của lịch sử hội họa như một sự khẳng định muộn màng nhưng đầy trọng thị dành cho người đã đặt nền móng cho mỹ thuật hiện đại Việt Nam.
Gần nửa thế kỷ sau ngày mất, tranh của ông vẫn xuất hiện trên các sàn đấu giá quốc tế, gây ấn tượng mạnh với giới sưu tập và công chúng yêu nghệ thuật. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho một tài năng vượt thời gian, một hành trình tiên phong mở đường cho hội họa Việt Nam bước vào quỹ đạo toàn cầu.
LƯU DIỆU
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.