Vả lại, tên tác giả lạ hoắc. Thâm Giang Trần Gia Ninh là bí danh, tên thật tác giả "Kim Thiếp Vũ Môn" chính là Giáo sư, tiến sĩ khoa học Trần Xuân Hoài, một nhà vật lý thực nghiệm có tên tuổi của nước ta.

Ông từng có mấy chục bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế, còn viết sách văn học thì đây là lần đầu. “Cuộc chơi” của tác giả khi nghỉ hưu ở tuổi ngoại 70, bỏ tiền túi in lần đầu 500 cuốn, tựa là “Huyền thoại Kim Thiếp Vũ Môn”. Tiểu thuyết “Kim Thiếp Vũ Môn” được Nhà xuất bản Văn học tái bản lần này, dày trên 500 trang khổ lớn, sách ra đến đâu bán hết đến đó, bỗng chốc trở thành một hiện tượng văn hóa đọc. Điều gì làm cuốn tiểu thuyết lịch sử ấy trở nên ăn khách như vậy?

Sự nổi trội, hấp dẫn của “Kim Thiếp Vũ Môn” so với nhiều cuốn tiểu thuyết lịch sử khác đã xuất bản và bị rơi vào quên lãng, chính là dựng lại được một cách sinh động và mới mẻ sự kiện lịch sử hào hùng từng diễn ra ở thế kỷ 15, cuộc kháng chiến 10 năm chống quân Minh xâm lược của người anh hùng dân tộc Lê Lợi. Thâm Giang Trần Gia Ninh đã có sự chuẩn bị tư liệu rất công phu. Ông vốn thạo 3 ngoại ngữ Trung, Anh, Đức. Thời còn công tác, bên cạnh việc chuyên môn, ông vẫn dành thì giờ đọc và ghi chép, tích lũy tư liệu qua các nghiên cứu lịch sử trong và ngoài nước, mà thường là đọc bản gốc. Bên cạnh đó, ông còn dụng công sưu tầm các thần phả, gia phả trong nhiều địa phương và gia tộc ở miền Trung.

Mạch truyện bắt đầu từ việc Minh Thành Tổ cất quân thôn tính nước Giao Chỉ, đánh bại nhà Hồ, Hồ Nguyên Trừng con trai cả của Hồ Quý Ly trong thế cùng lực kiệt đã đầu hàng giặc, dâng bí quyết chế tạo súng thần cơ và được trọng dụng. Từ đây hé lộ một dụng ý xuyên suốt của tác phẩm, viết về những nhân tài khoa học công nghệ của nền văn minh Việt từng một thời vang bóng. Ở thế kỷ 15, người Giao Chỉ đã đi đầu trong việc luyện kim, rèn kiếm sắc, đúc súng thần cơ, pha chế thuốc nổ. “Kim Thiếp Vũ Môn” lần đầu tiên đã đưa ra những nhân vật có khả năng khoa học công nghệ tài giỏi có thật trong lịch sử cùng thời với Hồ Nguyên Trừng, song họ không hèn nhát, tiếp tay cho kẻ thù. Họ làm ra vũ khí có uy lực, luyện thép, rèn kiếm “chém sắt như bùn”, đó là: Trần Hằng, La My, Ba Lậu Kê (đạo sĩ Bà La Môn, gốc Ấn Độ), Trần Hà Ất và điều bí mật nằm ở chữ “Kim thiếp vũ môn” sau này mới được giải mã, đấy chính là một “mác” thép của người Việt cổ. Bên cạnh luyện thép, người Việt thời đó còn biết điều chế thuốc súng, tạo khí cụ nổ. Các ông tổ nghề như: Trần Quốc Trung, Nguyễn Thời Kính, Nguyễn Tuấn Thiện. Những nhà kỹ thuật ấy đã đồng tâm hiệp lực với những tướng lĩnh, mưu thần lừng danh đã được ghi trong sử sách như: Nguyễn Chích, Lê Văn Linh, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Trãi, Lê Lai, Bùi Bị, Đinh Liệt, Nguyễn Súy... Họ là những nhân vật chủ chốt làm nên chiến thắng vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn cách nay gần thế kỷ.

Khớp với dự đoán thị trường của ông Giám đốc Nhà xuất bản Văn học, ngay sau khi tiểu thuyết “Kim Thiếp Vũ Môn” ra mắt công chúng, đã tạo nên những hiệu ứng mạnh mẽ với người đọc ở nhiều lứa tuổi, trình độ, ngành nghề. Thời nay, nhờ có internet mà việc đánh giá, khen, chê tác phẩm trở nên công bằng, sâu rộng hơn. Qua những dòng tương tác trên facebook, rất nhiều bạn đọc trẻ đều thể hiện sự yêu mến tác phẩm, yêu mến vùng quê có nhiều di tích và nhân vật lịch sử của tác giả.

Anh hùng Lao động, PGS Trần Tuấn Thanh, nguyên giám đốc Trung tâm Cơ khí chính xác, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ở tuổi ngoại tám mươi, đã làm một chuyến du lịch Hà Tĩnh mà ông gọi vui là “đi phượt” trong 10 ngày, qua tất cả địa danh đã nói đến trong “Kim Thiếp Vũ Môn”, đến đâu ông đều gọi điện về trao đổi với tác giả, nói lên cảm nghĩ của mình.

Một nhà khoa học khác là GS, TSKH Trần Văn Phú ở Viện Khoa học công nghệ nhiệt lạnh. Cách đây hai năm, ông phải vào Bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô vì một căn bệnh khó chữa. Tình cờ GS Trần Xuân Hoài cũng vào viện và nằm cùng phòng với GS Phú. Hai ông cùng sinh năm 1941, cùng miền quê Nghệ An-Hà Tĩnh nên khi gặp nhau, chuyện nở như ngô rang, tâm đầu ý hợp và GS Hoài tặng GS Phú cuốn “Kim Thiếp Vũ Môn”. Ra viện được một thời gian ngắn, GS Trần Văn Phú thông tin cho bạn đồng niên biết: Đọc xong rồi, rất có thi hứng và sẽ làm thơ! Nói là làm, ông vừa chữa bệnh, vừa làm thơ một cách say sưa trong vòng hai năm, được tới hơn 8.000 dòng lục bát. Trong mấy lời tự bạch, cuốn “Truyện Kim Thiếp Vũ Môn”, mà ông lấy bút danh Trần Dương Long (Nhà xuất bản Văn học, năm 2020), có đoạn: “Với tôi, tiểu thuyết này đọc rất hấp dẫn và rất thích. Đặc biệt, luận đề của nó càng phải được lan tỏa. Tôi quyết định viết lại “Kim Thiếp Vũ Môn” dưới dạng “vần vè” để dễ đọc, dễ phổ biến. Với suy nghĩ như vậy, tôi lục bát hóa từng chương hồi của “Kim Thiếp Vũ Môn” và đưa từng phần lên facebook với tiêu đề chung “Kim Thiếp Vũ Môn” diễn nôm... Học cụ Nguyễn Du, tôi gọi quyển sách này là "Truyện Kim Thiếp Vũ Môn", phỏng theo tiểu thuyết cùng tên của Thâm Giang Trần Gia Ninh”.

"Truyện Kim Thiếp Vũ Môn” của Trần Dương Long bám sát các chương, hồi trong “Kim Thiếp Vũ Môn” của Thâm Giang Trần Gia Ninh, thể hiện ở 106 mục. Mở đầu (mục 1) những dòng thơ đầy gợi cảm: “Duyên chi hay chỉ tình cờ/ Lần đầu gặp gỡ không ngờ vấn vương/ Vũ Môn Kim Thiếp dị thường/ Làm người say đắm buồn thương một thời”! Và kết thúc (mục 106) tạo được cảm giác bâng khuâng, xúc động, day dứt khôn nguôi khi nàng Quận chúa Huy Chân đã quy y cửa Phật, còn tướng quân Nguyễn Tuấn Thiện vẫn vương vấn mối tình xưa định đến chùa Am gặp nàng, bỗng: “Thoảng nghe trong gió thì thầm/ Khởi duyên, duyên khởi phân vân làm gì/ Tín chủ ơi! Thôi về đi!/ Tiếng mõ lại tiếp, A Di nhặt dần”...

Đọc truyện thơ của Trần Dương Long, dẫu trùng điệp câu lục bát mà không có cảm giác bị “sượng”, bị ép vần là nhờ tác giả có vốn từ dân dã phong phú, được vận dụng khá linh hoạt vào thể thơ dân tộc. Mới thấy cảm phục tấm lòng của Trần Dương Long, phải yêu tác phẩm của bạn, yêu bạn lắm mới có ngẫu hứng và vượt qua bệnh tật để làm được ngần ấy câu lục bát, trong đó có không ít câu thơ tài hoa.

PHẠM QUANG ĐẨU