Bí mật này tớ tình cờ phát hiện khi đang nô đùa với quả bóng. Nó trượt qua tay tớ rồi đủng đỉnh lăn vào gầm giường và nhất định nằm yên trong đó, không chịu ra nữa. Tớ cố thò tay, chọc cán chổi vào để đẩy quả bóng ra. Chẳng ăn thua. Không còn cách nào khác, tớ đành chui vào gầm giường theo quả bóng cho bạn ấy khỏi buồn. Chẳng gì thì tớ cũng chỉ có mô%3ḅt mình. Mô%3ḅt mình thì buồn lắm.

Trong gầm giường thật là tuyệt.

Tớ gặp vô số bạn bè khác mà lâu nay tớ quên bẵng đi mất. Con cá chép màu đỏ bị tróc mắt, cây cải bắp dính sơn này, cái thìa vàng dùng để đút bột cho em búp bê này… Hóa ra lâu nay các bạn ấy bí mật chui vào gầm giường để trốn tớ. Chả ai chịu rủ tớ, để tớ cứ lủi thủi một mình mãi.

Tớ nằm xoài ra đất, mân mê đống đồ chơi của mình, nói chuyện cùng các bạn ấy. Tớ kể chuyện em bé của tớ cho các bạn nghe. Tớ hỏi: Làm thế nào cho em bé không khóc nữa? Tất cả đều im lặng. Tớ hỏi: Làm thế nào để mẹ lại quan tâm đến tớ như ngày xưa? Tất cả vẫn im lặng. Chắc là câu hỏi của tớ quá khó.

Nói chuyê%3ḅn một lúc thì tớ buồn ngủ díp cả mắt. Tớ ôm bạn cá và thiếp đi. Trong giấc mơ, tớ thấy bạn cá chép rẽ mây đưa tớ lên trời. Các bạn thỏ bông, gấu bông đã ở trên đó tự bao giờ. Mọi người vừa cười và ca hát ríu ran. Tớ và bạn cá chép bay đến chung vui. Bỗng có tiếng khóc ở đâu vọng lại. Tiếng khóc nghe rất quen. Tớ cố dỏng tai lên nghe.

leftcenterrightdel
Minh họa: Anh Khoa. 
Mẹ. Đúng là mẹ rồi. Tại sao mẹ lại khóc? Tớ mở choàng mắt. Hóa ra tớ vẫn nằm trong gầm giường, tay ôm bạn cá chép. Trong gầm giường rất tối. Tớ bỗng thấy sờ sợ.

Mẹ vẫn đang khóc. Tớ nghe thấy cả tiếng bố chạy huỳnh huỵch. Tiếng bác giúp việc nhớn nhác gọi tớ ngoài hành lang.

Tớ nằm im lắng nghe xem có chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng bố chạy đi mở các cửa phòng ngủ và nhà tắm. Mẹ vừa bế em bé vừa thút thít. Một lúc sau bác giúp việc trở về nhà, giọng hốt hoảng:

“Thôi chết rồi, không thấy nó đâu. Hỏi bảo vệ, họ bảo không thấy nó xuống sân”.

“Hay là ai bắt mất nó rồi?”-Tiếng mẹ nghẹn ngào

“Cứ bình tĩnh xem nào”-Bố gắt lên-“Bác thấy nó cuối cùng là lúc nào?”

“Thì mới đây thôi. Tôi vào cho em bé ăn, nó chơi nhà ngoài. Lúc quay ra đã không thấy.”

“Bác tìm trong tủ quần áo chưa?”

“Tôi tìm rồi nhưng không có. Cả ngoài ban công, cầu thang thoát hiểm. Hỏi cả hàng xóm nhưng không ai trông thấy con bé đâu”.

Mẹ khóc nức lên:

“Thảo ơi, con ơi, con ở đâu?”.

Tớ thấy trò này hay hay. Tự nhiên tớ lại được mọi người chú ý đến. Chứ bình thường, tớ không bị mọi người la mắng là may lắm rồi.

Bỗng có tiếng chuông cửa. Tớ nghe thấy tiếng chú bảo vệ ồm ồm:

“Anh chị tìm thấy cháu chưa? Chúng em trực ở dưới không thấy có người lạ ra vào, cũng không hề thấy cháu lảng vảng dưới sân”.

“Thế thì nó ở đâu bây giờ? Con bé này vẫn nhát lắm mà. Có bao giờ nó tự đi thang máy xuống dưới sân đâu. Hàng xóm thì cũng có ai có nhà đâu?”.

“Anh chị cứ bình tĩnh, để em đi hỏi các tầng”.

Tiếng bước chân chú bảo vệ đi xa dần.

Tiếng mẹ khóc tu tu như trẻ con:

“Thảo ơi, con ơi! Con bỏ mẹ đi đâu rồi hả con?”.

Tự nhiên tớ thấy mình cũng muốn khóc. Hu hu

“Mẹ… mẹ…”

“Trời ơi, con tôi!”

Cả nhà nhao vào phòng. Những cặp mắt của bố mẹ dán vào gầm giường, nơi phát ra tiếng nói của tớ. Tớ bò bò, bố đỡ tớ chui ra khỏi hang ổ bí mật của mình.

Mẹ ngạc nhiên nhìn tớ.

“Con chui vào gầm giường làm gì để người ngợm lem luốc thế này?”.

Bố nhìn tớ, hai tay phủi quần áo và gỡ mạng nhện trên đầu tớ rồi cười phá lên:

“Thôi, kiểu này là cô nàng chui vào gầm giường rồi ngủ quên. Con làm cả nhà sắp loạn lên rồi, con gái ạ!”

Cả mẹ, cả bố, cả bác giúp việc đều bò lăn ra cười. Em bé cũng toét miệng ra, nhìn tớ.

A, tớ quan trọng thật đấy. Tớ vừa mất tích trong gầm giường mà cả nhà đã nháo nhác lên rồi. Chỗ bé tí thế mà chả ai tìm ra tớ cả. Người lớn cũng có lúc thua trẻ con đấy nhỉ.

Phát hiện mới này khiến tớ cực kỳ thích thú. Kể từ đó tớ thường xuyên chui vào gầm giường chơi. Mẹ ngăn mãi không được nên phải dành hẳn một buổi dựng giường lên, lau chùi sạch sẽ cho tớ chơi. Nhưng lúc muốn tớ ra khỏi chỗ chơi bí mật, người lớn toàn phải nịnh tớ, vì có ai chui vào được đâu. Thấy chưa, người lớn mà không bằng con nít như mình nhé.

Hay thâ%3ḅt. Hi hi.

Truyện thiếu nhi của PHONG ĐIỆP