Là cây viết cần mẫn, say mê, với sự nỗ lực sáng tác không ngừng, chị đã để lại nhiều dấu ấn trong nền văn học của cả hai quốc gia, cả ở quê nhà Việt Nam và nước Pháp-quê hương chồng và hai con của anh chị.
Nhà văn, dịch giả Hiệu Constant, tên thật là Lê Thị Hiệu, sinh năm 1971, tại huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Chị tốt nghiệp ngành tiếng Pháp tại Trường Đại học Tổng hợp (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội). Sau này, khi sang Pháp định cư, chị học tiếp ngành Văn học so sánh, Đại học Paris-Sorbonne IV.
 |
Nhà văn, dịch giả Hiệu Constant (thứ hai, từ trái sang) chuyển hiện vật của cựu binh Pháp trao tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh do Bảo tàng Hồ Chí Minh cung cấp |
Vốn tiếng Pháp dày dặn, tình yêu cùng nỗi nhớ đậm sâu đối với quê hương và những trải nghiệm phong phú, trở thành tiền đề quan trọng đưa Hiệu Constant trở thành nhà văn, dịch giả; tích cực làm cầu nối giữa hai nền văn hóa Việt-Pháp. Chị còn là đại diện cho nhiều nhà xuất bản Pháp tại Việt Nam, đại diện cho một số nhà văn Việt Nam tại Pháp; đồng thời là cộng tác viên tích cực cho Đài Truyền hình Việt Nam, tham gia thực hiện các bộ phim tài liệu.
Hiệu Constant được biết đến là cây viết giàu khả năng sáng tạo, thử sức ở nhiều thể loại và để lại dấu ấn đậm nét. Sáng tác của chị là những tiểu thuyết đáng chú ý: “Côn trùng”, “Đường vắng”, “Đời du học”, “Tình viễn xứ”... Về dịch thuật, chị có hơn 80 tác phẩm như: “Nỗi niềm” (Paule Constant), “Rừng thẳm” (Julien Gracq), “Bạn tôi tình tôi” (Marc Levy), “Phù thuật và tín ngưỡng An Nam” (Paul Giran)... và hàng trăm bài báo, phóng sự, truyện ngắn đăng trên các báo, tạp chí.
Gần 3 thập kỷ làm dâu nước Pháp, như tất cả những người con xa xứ, chị luôn đau đáu nỗi nhớ quê hương. Nhưng thay vì ôm sự nhớ nhung như một nỗi niềm thường thấy, chị gom hết ký ức, hoài niệm và những trải nghiệm của mình vào trong từng trang viết. Ở chị vừa có sự duyên dáng, dịu dàng, ẩn nhẫn của một người phụ nữ vùng Đồng bằng Bắc Bộ, lại có sự thanh lịch, lãng mạn, bay bổng của một người đã sống ở Paris phần lớn thời gian của cuộc đời.
Trong nhiều năm qua, mỗi năm chị đều về nước và thực hiện các chuyến đi xuyên Việt. Đặc biệt, chị đã hai lần được Nhà nước Việt Nam mời về đi thăm, tặng quà bộ đội và nhân dân tại quần đảo Trường Sa. Truyện ký “Kiều bào với Trường Sa” của chị sau chuyến đi năm 2018 đã được trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại. Chị đi miệt mài, ghi chép, chụp ảnh và quay phim trên tất cả hành trình của mình. Chị luôn sợ không đủ cho hành trang quay lại Pháp, không đủ cho tình yêu, cho nỗi nhớ và cho các tác phẩm đang được hoài thai, ấp ủ. Cứ mỗi lần chúng tôi nói chuyện, chị lại vừa hoàn thành một công việc viết lách khó nhằn nào đó và lại đang ấp ủ cho đứa con tinh thần chuẩn bị chào đời tiếp theo.
Tôi có cơ duyên quen biết và làm việc với chị Hiệu Constant từ hơn 10 năm trước. Ấn tượng đầu tiên và xuyên suốt tới bây giờ của tôi về chị là một người phụ nữ duyên dáng, lịch lãm. Chị có rất nhiều năng lượng để sáng tạo, để sắp xếp cuộc sống của mình khi vừa làm vợ, vừa làm mẹ toàn thời gian, để yêu thương và chia sẻ, để gom góp các nỗi niềm của nhiều số phận mà chị gặp được trong những chuyến đi của đời mình. Có thể vì vậy, mà chính từ đam mê mãnh liệt với con chữ của mình, chị đã trở thành một nhịp cầu văn hóa, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa hai quốc gia.
MAI TRANG
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.