Thơ hay là thơ đi vào lòng người, khơi gợi vào con tim, khối óc con người những tình cảm thiêng liêng, sâu nặng. Cái hay của một bài thơ đôi khi không phải là những câu từ được trau chuốt mỹ miều, mà có lúc xuất phát từ giá trị nội dung tư tưởng được ẩn sâu trong chữ nghĩa. Đề thi môn Ngữ văn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã trích một đoạn thơ trong trường ca “Mặt đường khát vọng” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm được viết cách đây gần nửa thế kỷ, là những câu thơ như thế. Đề thi yêu cầu học sinh phân tích tư tưởng “đất nước của nhân dân” trong đoạn thơ 27 câu, những người làm giáo dục không chỉ mong muốn đánh thức, khơi dậy tình cảm yêu nước, truyền thống đoàn kết, tinh thần đấu tranh anh dũng của ông cha ta trong mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, mà còn gợi nhắc thế hệ trẻ hãy biết yêu thương, trân trọng, quý mến nhân dân-chủ nhân chân chính đã sáng tạo ra lịch sử và làm nên hình hài, sức sống đất nước.
Những người dân, dù chỉ là thường dân, nói như nhà thơ Nguyễn Long: “Đông thì chật, ít thì thưa/ Chẳng bao giờ thấy dư thừa thường dân” và: “Khi làm cây mác, cây chông/ Khi thành biển cả, khi không là gì”, nhưng họ cả đời tần tảo làm lụng “Chỉ mong ấm áo no cơm/ Chắt chiu dành dụm thảo thơm ngọt lành”. Có thương dân thật lòng mới yêu nước thực chất, đấy là bản lề, là cội nguồn xuất phát tình cảm của những người cùng chung hai tiếng “đồng bào”. Nhất là trong bối cảnh cả nước đang tập trung sức mạnh cả cộng đồng để phòng, chống, đẩy lùi đại dịch Covid-19 tái phát, thì việc gợi nhớ học sinh quan tâm đến những vấn đề sống còn của đất nước, dân tộc và nhân dân là điều rất cần thiết.
Vài năm trở lại đây, những câu hỏi nghị luận trong đề thi môn Ngữ văn của kỳ thi THPT luôn gắn liền với những vấn đề của xã hội. Năm 2015, một trong những nội dung thi đọc hiểu đã đề cập đến vấn đề “bệnh vô cảm” trong xã hội và yêu cầu học sinh trình bày suy nghĩ của mình đối với những người “chỉ biết lo túi tiền rỗng đi mà không biết lo tâm hồn mình đang vơi cạn, khô héo dần”. Năm 2017, trong phần thi đọc hiểu có yêu cầu thí sinh hiểu thế nào là “thấu cảm”, vì sao lại đồng tình với ý kiến “lòng trắc ẩn có nguồn gốc từ sự thấu cảm” và trình bày suy nghĩ của mình về “ý nghĩa của sự thấu cảm trong cuộc sống”. Năm 2019, đề thi có một câu yêu cầu thí sinh viết một đoạn văn nói về “sức mạnh ý chí của con người trong cuộc sống”...
Thông qua những đề thi trên, các nhà giáo dục muốn thức tỉnh, lay động trái tim tuổi trẻ luôn có chung nhịp đập với đất nước, với cộng đồng; đồng thời muốn gửi tới các em thông điệp là phải biết quan tâm, chia sẻ và chung tay góp sức cùng mọi người giải quyết những vấn đề xã hội đặt ra để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Cũng từ những bài văn nghị luận xã hội của học sinh, các nhà giáo dục có thể “đo đếm” được phần nào mức độ, khả năng quan tâm, nhìn nhận những vấn đề xã hội của các em để tiếp tục điều chỉnh nội dung chương trình giáo dục nói chung, môn Ngữ văn nói riêng sát thực tế hơn, gần gũi hơn với cuộc sống, tâm hồn tuổi trẻ.
Vẫn biết thi cử là một trong những áp lực, thử thách lớn nhất đối với mỗi học sinh. Nhưng thông qua việc sát hạch nghiêm túc, chặt chẽ, chuẩn mực như kỳ thi THPT quốc gia trước đây và kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, ngành giáo dục mới có thể sàng lọc, lựa chọn được những học sinh ưu tú nhất đi tiếp vào con đường đại học để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Từ mục tiêu cốt lõi này, các môn thi nói chung, môn thi Ngữ văn nói riêng cần tiếp tục được nghiên cứu, đổi mới để vừa đánh giá đúng khả năng, thực lực của thí sinh, vừa tạo động lực tinh thần, tình cảm, niềm tin tích cực cho các em trên con đường chinh phục tri thức, vươn tới làm chủ cuộc sống, làm chủ đất nước và xã hội.
ANH THẢO