Mẹ cái Hà bảo: “Ăn cơm ù lên rồi ra kiếm lấy một công con ạ”.

Bố thằng Tú kéo liền hai hơi thuốc lào, ngồi dựa lưng vào cái cột hiên, mắt lờ đờ khói, giọng lè nhè như say rượu, gọi: “Thằng Tú đâu rồi, lấy cái néo mà ra sân kho đội đập lúa. Ở nhà chơi cũng thế”.

Thằng Tú và cái Hà vừa học xong cấp ba, đang đợi kết quả thi, nhà ở cạnh nhau. Hai đứa í ới gọi, rồi cùng ra sân kho đội sản xuất. Sân kho của Đội sản xuất ngõ Ngo nguyên là cái điếm thờ của ngõ. Cả làng thì có đình thờ thành hoàng, còn các ngõ có điếm thờ thổ công. "Đất có thổ công, sông có hà bá", làng vẫn truyền thế. Điếm ngõ Ngo rất thiêng dù không tòa ngang dãy dọc to tát gì, chỉ là một ngôi nhà gỗ ba gian, cửa bức bàn. Bên trong có một ban thờ. Bên ngoài là một cái sân to, lát gạch vuông nâu sẫm. Bà nội Tú vẫn kể: Ông thần đất ở ngoài điếm ngõ nhà mình rất hay hiện hình vào những đêm ba mươi tối trời. Ông chỉ to bằng cái bình vôi, hồng rực. Ông bay lừ lừ khắp các nhà trong ngõ. Đấy là ông đang đi xem xét điền thổ nơi mình cai quản. Hễ gặp người cứng bóng vía là ông biến ngay xuống đất. Nhưng gặp người yếu bóng vía, ông rất hay trêu, cứ lượn lờ nhảy múa nhào lộn ngay trước mặt. Ông thần đất ngõ Ngo rất vui tính. Mấy cái người hay đi ăn sương, gặp ông, bị trêu, sợ vãi ra quần. Nhưng mà ông chỉ đùa thế thôi, chứ chưa hại ai bao giờ. Bố Tú nghe bà nói với cháu thế, gắt: “Bà chỉ được cái tin nhảm nhí. Đừng có kể những chuyện hoang đường cho trẻ em, rồi gieo rắc cho nó mê tín dị đoan”. Bà vừa chống tay vào đầu gối đứng dậy, lom khom đi vào trong buồng vừa lẩm bẩm: “Còn anh nữa đấy, cứ liệu một vừa hai phải thôi, không có lúc các ngài ấy vật cho thì nhăn răng nhìn giời mà bỡn cợt”.

Thế rồi một hôm, Ban chỉ huy Đội sản xuất ngõ Ngo, đứng đầu là ông Dương, trưng dụng điếm làm kho của đội. Tú thắc mắc, hỏi bà: “Bà ơi, thế bây giờ ông thổ công ngõ mình, ông ấy ở đâu?”. Bà Tú không nói gì, cứ ngồi ngoài sân sưởi ấm. Hôm ấy đang mùa đông nhưng trời lại hửng nắng.

***

 Lúa được bà con xã viên gặt lúc chiều, gánh về chất đống hình chữ U quanh sân. Bọn thanh niên nam nữ trong đội hè nhau dỡ cánh cửa miếu bằng gỗ lim rất dày ra kê nghiêng trên những cái giá gỗ để làm phản đập lúa. Tất cả đứng vào sau phản, những bó lúa chất sau lưng. Tay mỗi đứa cầm cái néo là hai thanh tre hóp tròn, nhẵn bóng, dài khoảng ba mươi phân, đầu trên nối với nhau bằng một sợi dây thừng tết chặt. Xoay người lại phía sau, lượm bó lúa vào sợi dây néo, xoáy một vòng, siết lại. Quay người qua phía sân, vung bó lúa lên: Bụp bùm, bụp bùm… Thả lỏng dây néo, ném bó lúa đã rụng hết thóc ra ngoài phía vườn một cách thiện nghệ.

Bọn thanh niên nam nữ vừa đập lúa không ngừng tay, vừa rào rào tán chuyện. Những bó rơm vẫn bay vun vút lấp loáng dưới trăng. Hôm ấy trăng mười sáu, sáng lạ. Ánh trăng dãi dề trên đống thóc đang dần vun đầy trên sân. Trăng chấp chới trên những hạt thóc bắn ra từ những lượm lúa đang đập, vẽ một vòng cung mờ theo nhịp của những đôi tay trẻ trung. Ông Dương đội trưởng đứng chống nạnh đầu sân nhìn bọn trẻ đập lúa. Chả ai bắt chuyện. Chán. Bỏ đi đâu mất. Đêm xuống, mát hơn. Ánh trăng như xanh hơn. Nhưng mà bọn đập lúa hình như thấm mệt, chúng chỉ đập bùm bụp vài ba cái chiếu lệ, rồi thẳng cánh ném lượm lúa còn phân nửa thóc vào đống rơm ngoài vườn.

 Lúc cầm néo ra sân kho, bà Tú gọi lại thì thầm, chúng mày đi đập lúa thì bảo nhau đập dối giả thôi, để chia rơm về vò lại còn kiếm thêm một tí. Thóc lúa hợp tác thành đống lù lù thế mà không biết cân đối chia chác ra làm sao, nhà nào cũng được một nắm, chả đủ ăn đến mùa.

 Trên đường đi, Tú hỏi Hà, mẹ cậu có bảo gì không? Hà nhăn mặt, cái mũi xinh xinh nhọn ra nom đến ngộ. Hà bảo, ai cũng thế cả thì bao giờ mới xây dựng được hợp tác xã cấp cao. 

leftcenterrightdel
Minh họa: Quang Cường. 
Nhưng mà đi đập lúa đêm nên Hà mặc mỗi cái áo đông xuân trắng cộc tay, bên trong chả nịt ngực gì cả. Đêm càng về khuya, trăng sáng như ban ngày, mỗi lần liếc sang bên cạnh, thấy ngực Hà cứ nảy bần bật theo nhịp đập. Lúc cùng nhau cúi xuống lượm lúa, Tú thấy ánh trăng chiếu tận vào trong cổ áo Hà, sáng trưng cả khuôn ngực tròn lẳn.

Tú và Hà vốn thân nhau từ bé.

Từ cái dạo mẹ Tú thay hàng rào cúc tần bằng hàng rào găng thì có nhạt đi một tí, nhưng vẫn thân.

 Hồi học lớp sáu, một buổi sáng Hà đi qua trước cổng, rủ Tú ra đồng bắt cua. Hai đứa đi sâu xuống mãi cánh đồng Chằm, ở đấy ít người đến bắt. Tìm được một thửa ruộng lúa sắp chín, những cái hang bên bờ đầy những vết chân cua, hai đứa mừng rỡ, chắc là nhiều cua. Bèn chia nhau vòng theo hai đầu. Mải mê với những con cua vàng ươm béo núc lôi trong hang ra, cả hai cứ hì hục men theo bờ thửa ruộng. Lúa sắp chín tỏa hương thơm nức mũi. Hai cái bụng bé nhỏ của cô cậu học sinh lớp sáu cồn cào nghĩ đến nồi cơm gạo mới dẻo thơm ăn với canh cua nấu rau đay mùng tơi. Mải mê, đến lúc hai đứa cộc vào đầu nhau đánh bốp, mới ngẩng lên. Thì ra là chúng đã cùng nhau tảo một vòng quanh thửa ruộng. Hai đứa cùng đang thò tay trong hang lôi con cua cuối cùng ra. Hà cúi sát xuống ruộng, thọc cánh tay nhỏ nhắn của mình vào hang sâu, tóm nốt con cua ngoan cố. Nó mải bắt quá nên cái áo nâu đính khuy bấm bật hết cả mấy cái cúc ngực lúc nào không hay. Tú nhìn thấy cứ ú ớ lạ lẫm, không nói được câu nào. Nó và Hà cùng trai gái cả làng vẫn hay tắm trần ở ao sen. Dịp trước, thấy ngực Hà cũng vẫn phẳng lì như ngực nó. Không như mấy chị lớn, ngực chị nào cũng thây nẩy to tướng. Thế mà hôm nay, Tú lại thấy rất lạ. Ngực Hà nhô lên chum chúm như nửa quả cau của bà nội vẫn dùng để ăn trầu, đầu vú thì đỏ ửng lên cứ như bị tấy. Lúc hai đứa ngồi lên bờ xóc xóc giỏ cua xem đã đủ bữa chưa, Tú chỉ vào ngực Hà:

 - Cậu bị làm sao thế?

 - Làm sao, ở đâu?

 - Ngực cậu sưng tướng lên kia.

 - Không biết. Mấy hôm nay tự nhiên tớ thấy sưng to, đau đau, chưa hỏi mẹ xem bị làm sao - Vừa nói, Hà vừa tự nhiên vạch rộng thêm áo ra nhòm vào ngực mình, rồi sau đó mới thong thả cài lại cúc áo. Hà bảo - Thôi mình về đi, nấu cơm ăn còn đi học.

Từ hôm sau, không thấy cái Hà qua rủ Tú cùng đi bắt cua nữa. Đi học, nó cũng lang lảng. Tú cũng chả để ý.

 Cho đến năm vào học cấp ba, Tú vẫn học cùng lớp với Hà.

 Một buổi nghe thầy Kiền dạy sinh vật, nói về cái sự giao hoan sinh sôi nảy nở của muôn loài. Đêm hôm ấy về, Tú mơ một giấc lạ lùng. Trong giấc mơ, Tú lại thấy mình đi bắt cua cùng Hà. Hai đứa ngồi với nhau trên bờ ruộng. Tự nhiên, Tú đưa tay bật những hàng khuy bấm trên cái áo nâu của Hà. Rồi Tú thấy mình vục mặt vào bộ ngực chum chúm nũm cau của Hà. Không thấy Hà nói gì. Mà Hà lại đưa hai tay vò lên cái đầu tóc khét nắng của Tú… Tú bừng tỉnh. Thì ra đó chỉ là giấc mơ đầu đời trai trẻ.

Trăng mười sáu ngả hẳn về phía tây.

Buổi đập lúa đêm trăng đã xong. Thóc đã vun thành đống ở sân, rơm trong vườn. Ông Dương phân công hai dân quân mang súng trường đến ngủ canh. Ngày mai, thư ký đội sản xuất sẽ lên phương án ăn chia theo công điểm về cho các gia đình trong ngõ.

 Tú và Hà cùng nhau ra về. Mệt. Buồn ngủ. Chả đứa nào nói câu gì. Cả hai cứ yên lặng đi trên đường ngõ lấp loáng trăng đêm. Sáng hôm sau. Tú và Hà cùng một nhóm nữa được điều đi xới ngô của hợp tác xã bên bãi.

Nhưng đấy cũng là buổi đi làm hợp tác cuối cùng của hai đứa. Đang xới ngô bên cánh bãi thì ông bưu tá gọi hai đứa có giấy báo điểm. Tú đỗ Bách khoa, còn Hà đỗ Sư phạm. Hai đứa bỏ cả cuốc ngoài bãi chạy về nhà. Đứa nào cũng vui. Từ nay chấm dứt cảnh lội bùn ngắm đít trâu. Chào tạm biệt lũy tre làng âm u khốn khó. Hai đứa ra đi. Để rồi đứa nào đứa nấy sẽ lại đâm đầu vào những gian nan, cay nghiệt hơn nhiều. Rồi dòng đời đưa đẩy mỗi đứa mỗi phương, với những niềm vui, nỗi buồn và những người bạn mới.

 Thật kỳ lạ là hai đứa cũng hay về quê, nhưng chả khi nào trùng nhau. Cứ đứa này về thì đứa kia vừa đi. Mà cũng chả đứa nào nghĩ đến chuyện liên lạc thư từ thăm hỏi nhau. Trong thâm tâm, đứa nào cũng coi nhau thân thuộc quá rồi, gặp thì nói chuyện, thư từ hỏi han nghe khách sáo làm sao.

 Mãi về sau này, khi đã nếm trải hết mùi đời cay đắng chát ngọt ra sao, cả Tú và Hà mới thấy nhớ da diết, thấy tiếc nuối những kỷ niệm xưa với người bạn học cùng ngõ. Và cái đêm trăng cuối cùng đi bên nhau trong miên man hư ảo của làng quê tĩnh lặng luôn là một cái gì đó sâu, rất sâu trong tâm hồn cả hai.

        ***

Mấy chục năm sau, các ông già bà cả trong ngõ Ngo lại đi quyên góp vận động để xây dựng lại điếm thờ thổ công.

Cái điếm ấy, sau thời hợp tác xã bỏ hoang phế, sụp đổ hết rồi. Kinh tế thị trường phát triển, con em ngõ Ngo ăn nên làm ra cũng khá, thành đạt cũng nhiều, nghe các cụ nói xây lại điếm thờ thổ thần thì đều vui vẻ ủng hộ cả.

Nhà ông Dương bây giờ ở trên thành phố, nhưng lâu lắm chả thấy lai vãng về. Dân làng thì đồn là ông ấy bị thổ công cấm cửa.

Điếm ngõ Ngo xây trên nền cũ, nhưng toàn thứ mới. Đến cả bức tượng ông thổ thần cũng thuê thợ mạn Hà Tây sang nặn lại, bằng đất sét. Nhưng lần này, gửi sang Phù Lãng, nung kỹ.

Hôm khánh thành điếm thờ, làm lễ hô thần nhập tượng, đúng vào dịp hội xuân. Rất vui. Mẹ Tú và mẹ Hà, bây giờ đã là hai bà già tóc bạc, tíu tít sang rủ nhau đi từ sáng sớm. Hai bà mặc áo the nâu, vấn khăn nhung đen, nom vẫn duyên đáo để. Hai bà ở trong ban lễ tân, tất bật đón khách thập phương về dự lễ, luôn miệng cười ran.

Tú và Hà cũng về. Hai đứa lâu lắm không gặp nhau. Tú ở Hà Nội, còn Hà theo chồng lên mãi Lào Cai. Về quê, thấy là lạ, nhưng trong lòng xôn xao, ấm áp. Lúc bắt tay Hà, Tú thấy tim mình hình như hơi lạc một nhịp. Tú lại nhớ đến cái đêm trăng đập lúa bên Hà năm nào. Không biết Hà có nhớ gì không nhưng bàn tay ấm nóng, run run. Chỉ về có một mình, mà chiều ấy Hà lại ngược tàu Lào Cai ngay. Tú ngỏ ý đưa Hà về cùng Hà Nội, rồi ra ga. Nhưng em trai Hà đã tranh mất rồi. Cùng đi một quãng đến đầu làng, chia tay. Hà cúi đầu quay mặt đi, chui nhanh vào xe, giục em đi luôn kẻo nhỡ tàu…

Truyện ngắn của TRẦN THANH CẢNH