Quê tôi nằm giữa hạ lưu 2 con sông lớn của đồng bằng Bắc bộ là sông Hồng và sông Đáy với hệ thống các sông chảy qua dài hàng trăm km và nhiều điểm phà. Còn cây cầu phao Ninh Cường ấy là cây cầu huyết mạch trên Quốc lộ 37B, bắc qua sông Ninh Cơ, nối 2 bờ xã Nghĩa Hưng và xã Ninh Cường với hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày. Cây cầu dài chưa đầy 300 mét, ghép từ những khối phao nổi, nối với nhau bằng dầm sắt, dây thép và xích. Mặt cầu chỉ đủ rộng cho một chiều xe ô tô chạy qua. Vậy nên cảnh phải nối hàng chờ đợi mỗi lần qua cầu đã rất quen thuộc với những người thường xuyên di chuyển qua đây.

Tôi quen với cây cầu này từ nhỏ. Bố tôi làm nghề đóng tàu. Bãi tàu bố thường xuyên cho tôi đi cùng mỗi lần được nghỉ học nằm ngay cạnh cầu phao. Tôi vẫn nhớ lần đầu ngồi sau lưng bố đi qua cây cầu, cái cảm giác chòng chành, rung lắc theo từng nhịp xe di chuyển, vừa có chút sợ nhưng lại cũng đầy thích thú. Chưa kể, trong tầm mắt của một đứa trẻ như tôi ngày ấy, ra tới giữa cầu là một khoảng trời rộng lớn mênh mông, với từng đợt gió thổi mạnh, và dưới lòng sông, nước liên tục va đập, bắn lên mạn thành phao. Cả người, cả xe, cả cây cầu cứ dập dềnh theo từng đợt sóng…

Bên cạnh cầu lúc nào cũng có những con tàu chở cát chờ giờ mở cầu. Ngày hai lần, vào khoảng sáng và chiều, cây cầu được mở tách ra hai bên để tàu lưu thông. Những lúc ấy, xe hai bên bờ cứ xếp hàng dài. Có lần nhanh thì 15 phút, lâu thì có thể tới hàng giờ.

 Mỗi ngày đều có rất nhiều phương tiện di chuyển qua cây cầu. Ảnh: Thành Trung Nguyễn

Những hôm ở bãi tàu, tôi cùng mấy đứa trẻ con của các chú làm cùng bố thường nô đùa trên bãi cát gần đó. Người lớn luôn dặn không được ra gần bờ sông, càng không được phép chạy xuống cầu. Nhưng những đứa trẻ tinh nghịch chúng tôi chẳng mấy khi làm theo lời dặn. Chúng tôi đuổi nhau xuống cả lòng cầu, rồi bị mấy chú gác cầu chặn lại mắng cho một trận; sau đó được dẫn về tận bãi tàu, rồi lại bị thêm mấy roi nhớ đời. 

Ấy vậy mà chúng tôi vẫn có “lý do chính đáng” để xuống cầu thêm một lần nữa. Đó là một buổi chập choạng tối, cô đồng nát tới bãi tàu thu mua sắt vụn. Chúng tôi giúp cô xếp từng thanh sắt lên chiếc xe đạp Thống Nhất cũ màu xanh đã có nhiều vết han gỉ, rồi bám đuôi xe cô ra đến cầu và đứng lại ngắm nhìn. Đạp xe qua cầu vốn đã rất khó khăn, lại còn chòng chành chở nhiều đồ như vậy. Cả người cả xe cô đồng nát đổ rạp xuống khi đang lăn bánh ở dốc phao xuống cầu. Chẳng suy nghĩ nhiều, mấy đứa chúng tôi lập tức chạy lại đỡ cô và dựng lại chiếc xe đứng dậy, rồi sau đó cùng cô đẩy chiếc xe sang tới tận bên kia bờ.

Những mùa bão, cầu phao phải dừng hoạt động. Các tấm phao được kéo vào nơi tránh được nước lớn và cũng phải mất tới 1-2 ngày sau bão, hoặc lâu hơn cầu mới hoạt động lại được. Chưa kể có những lần va chạm với tàu cũng mất rất nhiều thời gian để sửa chữa. Thế mới thấy, câu cầu vốn chỉ là giải pháp tạm thời từ những năm 1990 của thế kỷ trước có tầm quan trọng thế nào.

Nhiều năm nay, người dân quê tôi từ lâu luôn mong muốn có một cây cầu chắc chắn, rộng rãi. Mong ước ấy giờ đây sắp thành hiện thực bởi đã có dự án đầu tư do Ban Quản lý dự án Thăng Long (thuộc Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư với tổng mức vốn gần 600 tỷ đồng. Khi hoàn thành, cây cầu mới sẽ thay thế hoàn toàn cầu phao, giúp việc qua sông thuận lợi hơn, giảm ùn tắc và tách biệt luồng giao thông đường bộ với đường thủy, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực.

Có thể một thời gian nữa thôi, cây cầu phao sẽ không còn nữa. Nhưng với người dân quê tôi, nó đã là một phần đời sống, một phần ký ức khó tách rời. Còn với tôi, cây cầu phao dập dềnh, chòng chành ấy không chỉ nối hai bờ sông, mà còn nối cả một quãng tuổi thơ.