Cũng sau trận đấu, Pep giãi bày: “Chúng tôi đã lên kế hoạch ghi bàn trước”. Tốt thôi. Suy nghĩ tích cực luôn cần thiết nhưng để cụ thể hóa cơ hội thành bàn trước Chelsea thì không đơn giản chỉ là tính toán và lên kế hoạch.
Trên đường vào trận chung kết, Pep luôn để Man City chơi với tiền đạo ảo nhưng ở sân Dragao, như thể minh chứng cho mọi người thấy kế hoạch “ghi bàn trước”, ông bố trí Sterling đá cắm. Việc này có thể gây sức ép lên khung thành của Mendy nhưng khó cho chính Pep, khi ông buộc phải hy sinh Fernandinho-“chiếc mỏ neo” trước cặp trung vệ Dias-Stones. Không được Fernandinho “hộ vệ” như thường lệ, cặp trung vệ của Man City lẫn thủ thành Ederson dễ dàng bị qua mặt trong tình huống Havertz ghi bàn thắng duy nhất trận chung kết ở phút 42.
 |
| Kante như thường lệ vẫn là cầu thủ chơi hay bên phía Chelsea. Ảnh: AP |
Sterling vật vờ cho đến khi bị thay ra ở phút 75 chính là hình ảnh phản chiếu của cả Man City lẫn Guardiola. Pep cùng các học trò đã thiện chiến cả một chặng đường dài (11 trận thắng, 1 trận hòa trên đường vào chung kết), đã đánh đông dẹp bắc nhưng trước đối thủ cuối cùng, thì "Man xanh" lại bị xử đẹp. Tất cả những gì Man City làm được sau khi bị dẫn bàn chỉ là cầm bóng nhiều hơn.
Ngay cả khi Pep có tung vào sân Aguero thì việc mất De Bruyne trong hiệp 2 đã khiến Man City từ âu lo thành lạc lối trong việc tìm đường vào khung thành Mendy. 10 phút cuối trận, cầu thủ Man City không có bài vở gì ngoài việc câu bóng bổng vào khung thành đối phương theo kiểu được chăng hay chớ.
Tuchel hẳn đã rất mừng khi Pep phó mặc các học trò tấn công bằng “đường không” bởi phòng ngự trên cao cũng chính là bài tủ của Chelsea. Xưa nay, bản sắc của Chelsea chính là phòng ngự phản công. Đó là lý do trước trận chung kết Champions League, thầy trò nhà Tuchel thua Leicester 0-1 ở chung kết Cúp FA, thua Aston Villa 1-2 ở Ngoại hạng Anh trong thế trận bị “gí” vào cửa trên, buộc phải chơi tấn công khi đối thủ chủ động chơi phòng ngự còn hơn cả họ.
Nhưng trên sân Dragao, trước Man City có kế hoạch ghi bàn trước, Tuchel cùng các học trò đã được thi triển ngón nghề sở trường. 7/10 cầu thủ Chelsea giỏi về thủ, họ chỉ có 3 mũi nhọn trên hàng công là Mount, Havertz và Werner, trong đó Havertz chơi nghệ sĩ hơn cả chính là người lập đại công, góp phần mang về chức vô địch Champions League lần thứ hai trong lịch sử cho Chelsea.
Hơn 4 tháng trước, khi Tuchel đến sân Stamford Bridge, Chelsea còn hơn cả đống đổ nát khi xếp thứ 9 Ngoại hạng Anh nhưng sau 123 ngày cầm quân và tái thiết đội bóng, ông đã đưa Chelsea lên đỉnh cao châu Âu. Mùa giải trước, chiến lược gia người Đức Tuchel phải liếc nhìn cúp vô địch Champions League cách vài bước chân khi PSG để thua Bayern Munich 0-1 trong trận chung kết.
Còn lần này, vẫn là trên đất Bồ Đào Nha, Tuchel đã được các học trò công kênh, được cả nước Anh lẫn làng túc cầu thế giới thừa nhận tài năng. Ngoại hạng Anh và Chelsea chỉ đợi PSG sa thải Tuchel vào hồi đầu năm là nhanh tay trải thảm đỏ rước về. Chelsea thực ra rất mạnh và ông chủ đội bóng, tỷ phú Abramovich chỉ cần Tuchel khơi dậy “bản năng gốc” của đội nhà mà thôi.
Cũng có lúc Kante, Havertz và đồng đội trải qua cảm giác kinh hãi, như ở vòng đấu cuối Ngoại hạng Anh cách đây chưa lâu, khi bị Aston Villa hạ đo ván 2-1; nhờ Tottenham hạ Leicester 4-2, mà thầy trò nhà Tuchel bước vào trận chung kết Champions League với tâm thế rất khác. Nhìn lại khoảng thời gian hơn 4 tháng qua, khi Chelsea gặp Tuchel giữa mùa giải, đó là cái duyên, cái phúc của đôi bên. Đã hay mà lại còn duyên thì đối thủ nào chịu nổi.
KHOA MINH