Vậy thì ở tuổi 39, Hùng Rô có dấu ấn gì với đời, với nghề?

Xưởng vẽ của gã nằm trong con ngõ nhỏ ở phố Bắc Cầu (Hà Nội), lợp kín tôn. Tôi từng đi qua xưởng vẽ của gã một lần, và lầm tưởng đó là cơ sở sản xuất, mang hơi hướng hợp tác xã. Không biển báo, không đèn hiệu, xưởng vẽ rộng hàng trăm mét vuông, ấy vậy mà chỉ một dòng chữ nhỏ khiêm tốn: “Studio Hung ro”.

leftcenterrightdel

Am hiểu âm nhạc giúp sáng tác của họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng có những nét rất riêng. 

Bước chân qua cánh cổng tôn xanh là thế giới riêng của người nghệ sĩ, với cơ man hoài bão, ý tưởng, khám phá… được thể hiện trên gần 100 bức tranh. Có những bức chuẩn bị đưa đi triển lãm (trong TP Hồ Chí Minh vào tháng 9 tới), có những bức (sơn mài) là của để dành cho một ước mơ, có những bức còn đang dang dở và không thiếu cũng không lạ-ở một góc xưởng-là bức tranh lỗi.

“Hỏng rồi anh à”. Hùng Rô buông thõng… “tối qua vẫn còn ngon, sáng nay đã chảy màu”. Tôi nhìn bức tranh hỏng ở góc xưởng, với vệt màu loang lổ như đường đời. Tiếng Hùng Rô vọng lại trong tiếng nhạc du dương: “Bỏ thôi”.

leftcenterrightdel

Họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng luôn mong cầu sự bình an đến mọi người. 

Trong khi gã đang (cởi trần) đưa những nét cọ chấm phá cho tác phẩm mới, thì ở background, bức tranh hỏng như một lời nhắc   “cơm áo không đùa với khách thơ”.

Có danh tiếng nhờ tranh trừu tượng và bán trừu tượng, khi đã sống được với nghề, người họa sĩ đến từ đất Tổ (Phú Thọ) sinh năm 1984 này đang ấp ủ, nung nấu với những ngã rẽ trong sự nghiệp. Một cuộc thử sức, tìm tòi khám phá với sơn mài. Sẽ là những chuyến đi Nhật Bản, châu Âu để có thêm trải nghiệm. Gã bảo phải đi nhiều, đời thằng con trai, phải có nhiều trải nghiệm. Tôi mới quen họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nhưng cũng cảm thấy mình may mắn khi qua anh em, bạn bè đồng nghiệp để hiểu hơn về người nghệ sĩ tài hoa này.

Cũng một thời khốn khó, ra trường làm đủ nghề để mưu sinh, từ mở quán nhậu đến đi đánh đàn ở phòng trà, Hùng Rô trong mắt tôi vừa có chất lãng tử vừa có cái quyết đoán của thằng đàn ông dám làm dám chơi dám chịu. Buổi đầu tiên anh em trò chuyện, gã đi cùng hai đứa nhỏ. Buổi thứ hai gặp gã, vẫn là lai con đi cùng. Đến buổi thứ ba, là vợ con quây quần bên gã. Vậy còn những buổi tiếp theo, tôi đồ rằng bên Hùng Rô vẫn luôn là những đứa nhỏ đáng yêu, và chắc chắn không thể thiếu, là những đứa con tinh thần của người nghệ sĩ.

leftcenterrightdel

Ban mai. 

Những bức tranh về phố, về sông, về phong cảnh có lẽ sẽ lùi lại, mở lối đi khác trên con đường sáng tác bất tận. Sẽ là cuộc thử sức, chiêm nghiệm nhiều hơn với Phật pháp, với vũ trụ… Tin tưởng rằng, giữa Hùng Rô và một bộ phận công chúng yêu mến nghệ thuật sẽ có được sự đồng cảm, đồng điệu, gặp nhau ở chân trời cảm xúc hoặc có thể chạm được một điểm chung nơi diệu vợi ngân hà.

leftcenterrightdel

Luyện tập thể thao để tái tạo năng lượng. 

“Sẽ tốn kém đấy, phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng”, gã tự nhủ. Hẳn là lúc đấy, Hùng Rô đang nghĩ về người thân trong gia đình. Nhưng cuộc chơi thôi thúc gã phải tự làm mới mình, làm mới những sáng tác để (đôi khi) biết rằng mình đúng-sai ở đâu. Như một công ty, sau giai đoạn phát triển cực thịnh cần tái cấu trúc doanh nghiệp nhằm tạo ra hiệu quả hơn trong hoạt động kinh doanh thì Hùng Rô cũng vậy, gã đang toan tính cho một cuộc tái cấu trúc, không chỉ là để thỏa mãn đam mê, thêm một lần khẳng định bản thân mà còn muốn chinh phục những thử thách trên con đường nghệ thuật.

leftcenterrightdel

Của để dành cho ước mơ lớn lao. 

Trải qua bao va vấp, tay trắng lập nghiệp thì Hùng Rô càng biết trân quý những điều thiêng liêng bên mình. Thế nên, một cuộc dấn thân thử sức mới sẽ khiến gã phải hao tổn tâm trí. Trong xưởng vẽ này là nghệ thuật, là đam mê, nhưng bước chân qua cánh cổng tôn xanh kia là nỗi lo cơm áo gạo tiền bộn bề thường trực. Đại lý bán gạo (Hải Luyến) tuy nhỏ ở đối diện xưởng vẽ nhưng cũng đủ để nhắc gã đam mê phiêu lưu đến mấy cũng phải có điểm dừng.

Bên ngoài con ngõ nhỏ, hai bé gái đạp xe đến “Studio Hung ro” bất ngờ cua gấp ngọt lịm. Bọn nhỏ cười nắc nẻ nhấn pedan mà không biết rằng, cú cua gấp vừa rồi của chúng có thể gây nguy hiểm cho người phía sau. Ở tuổi thiếu nhi, đa phần con trẻ chưa biết sợ là gì. Hùng Rô đang chuẩn bị cho một cú cua đẹp trong sự nghiệp nhưng tôi có cảm giác, trong gã đang có nhiều hơn một nỗi lo, bởi chính như gã thừa nhận, người nghệ sĩ có thể “điên” nhưng không được hão huyền.

Chính vì thế, bức tranh hỏng ở góc xưởng với Hùng Rô và tôi lại mang nhiều ý nghĩa.

ĐÌNH HÙNG