Trên đây là ý tứ được nêu ra tại diễn đàn “Bảo vệ bản quyền các tác phẩm báo chí” vừa diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Diễn đàn hội tụ lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí, chuyên gia báo chí-truyền thông, nhà quản lý báo chí từ Trung ương đến địa phương để cùng nhau tìm những giải pháp khả dĩ liên quan đến sự sống còn của giới báo chí thời nay, đó là vấn đề bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí để bảo đảm nguồn thu chính đáng của những người làm báo.
Internet và mạng xã hội ra đời đã làm khuynh đảo phương thức làm báo truyền thống và nó được ví như con ngoáo ộp luôn đe dọa đến sự tồn tại của báo chí, nhất là báo in, phát thanh và ngay cả truyền hình vốn một thời “ăn to nói lớn” là thế, thì nay cũng đối mặt với mối nguy từ mạng xuyên biên giới này. Thời gian đầu, trong giới báo hầu như ai cũng nghĩ internet và mạng xã hội sẽ trở thành cánh tay nối dài cho các tác phẩm báo chí của mình bay xa đến mọi nơi, mọi lúc, mọi đối tượng công chúng trên khắp hành tinh. Thậm chí có người còn ảo tưởng nhờ có không gian mạng mà tác phẩm báo chí, tên tuổi của mình dễ “nổi đình nổi đám” hơn trong thiên hạ!
Nhưng ai ngờ rằng, phía sau tấm huy chương của “thế giới phẳng” là một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa những người làm báo chân chính với những kẻ ăn theo nói leo, làm tin theo kiểu chớp nhoáng và thường xuyên thực hiện thao tác “cắt-dán” thông tin từ các tờ báo chính thống để đưa lên trang mạng của mình, bất chấp cả đạo đức nghề nghiệp và pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chính không gian “hỗn mang” của thời đại thông tin bùng nổ khiến nhiều cơ quan báo chí, nhiều người cầm bút rơi vào tình trạng “sống dở chết dở” vì sản phẩm của mình làm ra không đến tay công chúng, mà lại bị những hãng công nghệ xuyên quốc gia và những “anh hùng bàn phím” “cuỗm” mất bản quyền tác phẩm báo chí.
Theo tính toán của các nhà quản lý, thị phần quảng cáo báo chí càng những năm gần đây càng bị thu hẹp bởi những “ông trùm công nghệ” xuyên biên giới đang có lợi thế về tốc độ truy nhập thông tin siêu nhanh và diện phủ sóng rộng khắp toàn cầu. Trong khi đó, giới báo thì ngày đêm “nai lưng cật lực” để làm ra sản phẩm, tác phẩm báo chí, nhưng một phần do chưa lường hết được các tiểu xảo của các hãng công nghệ xuyên quốc gia, phần khác vì không biết tự bảo vệ những đứa con tinh thần do mình mang nặng đẻ đau mà ra, nên vẫn không phòng ngừa được tình trạng bất công “cốc mò cò xơi”!
Dẫu biết rằng đối với phần đông những người theo đuổi nghiệp văn chương, báo chí, dù tác phẩm, tên tuổi, danh hiệu, giải thưởng là đáng quý, đáng trọng, nhưng không ai có thể chỉ sống bằng... không khí. Đến lãng mạn như thi sĩ Xuân Diệu mà sinh thời ông từng thốt lên “Cơm áo không đùa với khách thơ”. Nhắc lại điều này để thấy, những người làm báo đã đến lúc cũng phải chịu khó học tập, nghiên cứu, nắm vững pháp luật về sở hữu trí tuệ để biết cách bảo vệ những tác phẩm báo chí của mình trước nguy cơ bị xâm hại, bị hớt tay trên bởi vô vàn chiêu trò của những "đạo chích” siêu thông minh trong cái "chợ trời mạng" khổng lồ.
Sau diễn đàn, rất nhiều người tiền hô hậu ủng cho ý tưởng thành lập “Liên minh báo chí bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí” để phòng tránh nguy cơ xâm hại tác phẩm báo chí của các cơ quan báo chí và nhà báo. Trong khi chờ đợi liên minh đó ra đời, thì mỗi cơ quan báo chí và mỗi người cầm bút trước hết phải biết tự cứu mình bằng cách không nhường nhịn, san sẻ “đứa con tinh thần” của mình một cách vô tư, dễ dãi trên các nền tảng mạng xã hội.
THIỆN VĂN