Thừa kế công việc kinh doanh từ bố, Haj Ahmed trở thành một thương gia đích thực theo đúng nghĩa hai từ “thương gia” và những giá trị đạo đức gắn liền với nó. Trước đây, các thương gia hướng về Chúa trời và các giá trị đạo đức nhiều hơn. Thủ đoạn, mánh lới, thậm chí là những hành vi xảo quyệt không có chỗ đứng trong lòng họ. Haj Ahmed là một trong những người như vậy, có phẩm chất đạo đức tốt và ứng xử với mọi người trên cơ sở những phẩm chất và giá trị đạo đức đó.
Đã hơn một lần ông bị phá sản. Mỗi lần như vậy, ông đều dũng cảm chấp nhận vận rủi với một lòng nhẫn nhịn vô cùng. Ông gắng hết sức trả những khoản vay, bù những khoản thua lỗ bằng cách bán đi tài sản và bất động sản cá nhân mình dành dụm được với một tâm thế lạc quan, không chút oán than, phàn nàn hay cáu giận. Kết thúc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, tất cả hàng hóa và tiền gửi của ông trong ngân hàng đột nhiên mất giá. Kết quả là ông phải gánh một khoản lỗ rất lớn. Ông bán hết tất cả những gì đang có, bao gồm cả ngôi nhà đang ở để giải quyết khủng hoảng. Tất cả những khó khăn, vận rủi khiến ông phải lao tâm khổ tứ đó cũng chẳng mảy may khiến ông dao động hay thay đổi được sự kiên định trong ông. Haj Ahmed vẫn vui vẻ mỗi ngày, tinh thần luôn phơi phới, luôn bày tỏ lòng biết ơn vô bờ với số phận và Chúa trời. Ông tin rằng mọi điều đều đã an bài; những gì sẽ xảy ra và ý nguyện của Chúa trời là không thể thay đổi.
Thế rồi ông cũng tìm được cách xoay trở để công việc buôn bán thuận lợi trở lại. Để có tiền gây dựng lại, ông phải mang bán tất cả đồ trang sức của mọi người trong gia đình bởi đó là những tài sản duy nhất họ còn lại. Khi con gái ông tháo đôi hoa tai, ông đã bật khóc nức nở, không sao dừng lại được.
Bạn bè, người quen và họ hàng đều tới động viên Haj Ahmed. Họ băn khoăn không hiểu tại sao chỉ một cơn gió nhẹ như vậy lại có thể khiến một cọng rơm như ông vỡ nát trong khi bão tố giăng giăng đầy trời trước đây lại không thể khiến nó phải bật gốc. Khi bình tâm trở lại, Haj Ahmed nhẹ nhàng kể một câu chuyện như thế này:
“Cách đây hơn một năm, con trai một người hàng xóm ở nơi ở cũ của tôi mất. Cần phải nói rằng cậu con trai là nguồn vui, là hạnh phúc cả đời của người hàng xóm đó. Thế nhưng người hàng xóm của tôi bình thản đón nhận cú sốc với cái cách của một người từng trải qua một cuộc sống với rất nhiều ngọt bùi và cũng lắm chông gai. Ông điềm tĩnh ngồi nhà tiếp đón mọi người đến chia buồn. Không ai có thể nhìn ra nét gì là u ám trên khuôn mặt ông. Người hàng xóm của tôi tỏ ra hết sức nhẫn nhịn. Chúng tôi thì không sao có thể quen được với điều đó, bởi hình ảnh của ông khiến chúng tôi nghĩ như thể cậu con trai kia chưa từng bao giờ là một phần rất quan trọng trong trái tim ông ấy vậy. Người hàng xóm dường như trở thành một con người khác, không chút nào giống với người cha chúng tôi từng biết trước đây, bởi khi mất đi đứa con, bất cứ người cha nào cũng sẽ không còn niềm vui trong cuộc sống nữa. Tất thảy mọi người đều ngạc nhiên trước những gì họ chứng kiến. Còn tôi, tôi liên hệ chuyện đó tới những câu chuyện về niềm tin đã giúp con người ta có được sức mạnh, lòng can đảm trong những tình huống nguy nan nhất. Niềm tin mãnh liệt thường đem lại những điều kỳ diệu. Mọi người không thể tin được vào những gì họ thấy bởi họ biết rằng người đàn ông họ từng biết là người cha rất mực nhạy cảm, dịu dàng và dành rất nhiều yêu thương cho đứa con trai duy nhất của mình. Họ không tin rằng một người đàn ông như thế lại có thể bình thản và nhẫn nhịn đến vậy.
Ngày lại ngày trôi qua, người hàng xóm của tôi vẫn cư xử bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Ông đều đặn đến trường, lên lớp, dạy học rồi về nhà khi hết giờ. Ông còn tìm cách an ủi vợ mình bằng cách kể truyện ngụ ngôn, các mẩu chuyện và cả những ví dụ thực ngoài đời mà đôi lúc cũng có tác dụng như mong muốn chia sẻ nỗi đau người mẹ mất con đó.
Người ta vẫn nói rằng lúc đầu thảm họa bao giờ cũng hết sức khủng khiếp, nhưng rồi mức độ sẽ giảm dần sau vài ngày, cho tới khi biến hẳn khỏi tâm trí mọi người, và chỉ còn để lại vài vết sẹo nhỏ rồi cũng sẽ mờ dần theo năm tháng.
Một tháng sau, vợ người hàng xóm tới gõ cửa nhà tôi, nước mắt vòng quanh. Trên khuôn mặt bà vẹn nguyên nỗi sợ hãi.
Tôi hỏi: “Có chuyện gì vậy thưa bà?”.
Bà trả lời: “Ông nhà tôi nguy lắm! Đột nhiên ông ấy từ đâu về và khóc òa lên khiến tôi không thể hiểu được lý do tại sao. Ngày con trai chúng tôi mất, ông ấy chỉ nhỏ vài giọt nước mắt. Vài giọt nước mắt ấy ông ấy cũng lau đi nhanh và chấp nhận số phận. Ông ấy còn tìm mọi cách để an ủi, động viên tôi. Nhưng hôm nay thì ông ấy khóc nức nở, không sao cầm lại được. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với ông ấy nữa”.
Tôi và vài người nữa liền tới nhà ông hàng xóm. Khi đến nơi, tôi thấy người hàng xóm của mình đang vật vã hết sức đớn đau, sầu thảm, nước mắt vẫn còn lã chã rơi. Ông đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Không hiểu điều gì có thể khiến ông đau đớn đến vậy trong khi những gì là tồi tệ nhất thì ông đã trải qua sau khi mất đi đứa con duy nhất của mình.
Tôi kiên nhẫn hỏi đi hỏi lại người hàng xóm về câu chuyện đã xảy ra với ông. Một lúc sau, ông mới trả lời đứt quãng, xen giữa những cơn nấc và nước mắt vẫn rơi: “Đối diện nhà tôi… có một thằng bé bằng tuổi con trai tôi. Ngày thường… chúng vẫn hay chơi bóng… với nhau ở trước sân. Từ hôm con trai tôi mất, tôi chưa gặp thằng bé đó buổi nào. Đột nhiên hôm nay khi nhìn thấy tôi, thằng bé ôm quả bóng… tiến tới… Nó tiến tới trước mặt tôi và hỏi: "Bác ơi! Giờ con chơi bóng với ai?". Vậy là tôi không còn kìm lòng mình được nữa…”.
Kết thúc câu chuyện, Haj Ahmed nói với mọi người: “Vậy đấy! Cuộc sống có những điều hết sức tinh tế. Rất nhiều việc tưởng chừng nhỏ nhặt, lặt vặt trong cuộc sống lại có tác động lên cuộc sống của chúng ta mạnh hơn rất nhiều so với các sự kiện tưởng chừng là lớn và nghiêm trọng khác. Ý nghĩa sâu xa của một sự kiện phụ thuộc vào động cơ và quan điểm của chúng ta đối với mỗi sự kiện đó!”.
Truyện ngắn của Ja'afar El-Khaleeli (I-rắc), ƯU ĐÀM (dịch)
Truyện ngắn của Ja'afar El-Khaleeli (I-rắc)
Truyện ngắn của Ja'afar El-Khaleeli (I-rắc)