Phòng tôi làm việc nhìn ra ô cửa một màu xanh mát bởi phía trước có hàng sấu già bên đường. Những cành sấu sà gần bên ô cửa sổ, có thể với tay hái ngay được những chùm sấu non. Ngắm nhìn quả sấu lớn lên từng ngày, nghe tiếng chim ríu rít chuyền cành, tôi thấy lòng mình như trẻ lại, nhẹ nhõm và phần nào vơi nỗi nhớ nhà.

Sinh ra trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió nên những hình ảnh về miền Bắc trong tâm trí tôi chỉ biết qua những câu chuyện và những lần về thăm quê ngắn ngủi. Bố mẹ tôi thường kể, vào ngày mùa, trai gái nô nức ra đồng từ sáng sớm để tránh cái nắng hè. Mùi lúa thơm làm mọi người cuốn theo nhịp điệu hối hả của công việc. Thích thú nhất là khi ngồi giải lao giữa buổi, được uống cốc nước sấu ngâm đường, ngọt thanh, thơm mát làm dịu cơn khát và dịu cả cái nắng chói chang ngày hè. Chiều về, bên mâm cơm có bát canh sấu dầm nước rau muống luộc, nếm vị chua thanh mát mà mọi mệt nhọc dường như tan biến.

Phố Phan Đình Phùng, Hà Nội luôn là địa điểm được nhiều người ghé thăm bởi dọc phố là 3 hàng sấu cổ thụ lâu năm/ Ảnh minh họa/baotintuc.vn 

Bởi vậy khi vào Tây Nguyên lập nghiệp, hằng năm đến mùa sấu, mẹ tôi vẫn thường nhờ bạn gửi theo xe vào đây cả yến sấu tươi, rồi bà loay hoay cạo vỏ, chia cho mỗi nhà một ít, ngâm đường làm nước sấu hoặc bảo quản trong ngăn đá để dùng nấu canh ăn dần. Có lẽ vì thế mà ấn tượng về quả sấu trong tôi ngày một lớn dần nhưng vẫn chưa hình dung được trái nho nhỏ xù xì kia ở trên thân cây to lớn.

Tôi quen sống và làm việc ở nơi không gian có nhiều cây xanh, hoa cỏ. Tưởng rằng ra Hà Nội đất chật, người đông, những tòa nhà cao tầng choáng ngợp, có đâu nghĩ cơ duyên khi về cơ quan mới làm việc vẫn may mắn có không gian trong lành và ngay cạnh một khu phố dài với hai bên đường cơ man nào là những cây sấu cổ thụ tỏa bóng mát suốt những ngày hè. Hằng ngày, thức dậy vào ban mai, mở cửa sổ hít hà không khí trong lành, trông theo nhành sấu nghiêng nghiêng bên ô cửa sổ, thấy vạn vật thiên nhiên đáng yêu đến nhường nào!

Chợt nghĩ, mỗi người dân ai nấy đều góp một cây, trồng thêm một cây để chiến dịch một tỷ cây xanh được lan tỏa khắp nơi; để đâu đâu cũng nhìn ra ô cửa một màu xanh mướt; để trên đất nước này luôn có màu xanh trong lành, màu xanh của sự sinh sôi và phát triển bền vững.

Miên man với những suy nghĩ không đầu cuối, bất chợt có tiếng chuông điện thoại mẹ gọi. Sau lời hỏi han là lời mẹ dặn, khi nào hết dịch trở về nhà nhớ mang theo sấu xanh của Hà Nội để mẹ làm quà tặng các bạn hưu trí, để người dân Tây Nguyên được thưởng thức quả sấu chua thanh-hương vị mát lành của quê hương làm vơi dịu những ngày hè nóng bỏng.

Tản văn của MINH DUY