Bình vừa đi tuần về, những hạt sương thi nhau rớt xuống khi anh khẽ chạm vào vành mũ, chưa kịp cởi bỏ đôi giày bết dính lớp đất đỏ dày cộm, anh lại vội quay ra ngã ba phía trước chốt khi nghe tiếng xe máy đang tiến tới gần. Bình ra hiệu người đi đường dừng lại để xịt sát khuẩn và kiểm tra thân nhiệt, vừa chìa về phía hai người ngồi trên xe máy hai chiếc khẩu trang, vừa nhắc nhở: “Lần sau hai bác nhớ đeo khẩu trang khi ra ngoài nhé!”. Không có dấu hiệu sốt nên anh ra hiệu cho họ qua sau khi hỏi họ tên và các thông tin cần thiết. Xong đâu vào đó, anh quay trở vào.

- Vào ăn cơm rồi tranh thủ nghỉ ngơi chút đi, ở đây có tôi rồi!-Thủ trưởng vừa kiểm tra cuốn số ghi chép lượt người qua lại trên bàn trực ban vừa nói.

- Rõ!

Bình móc điện thoại gọi cho An. Lúc đó, An đang ở nhà một phụ huynh học sinh để thuyết phục gia đình đưa người vừa từ vùng dịch về đi cách ly nên không nghe máy. Những ngày qua, cô cùng các anh chị trong chi đoàn trường nơi cô công tác xuống buôn làng để hướng dẫn bà con Gia Rai phòng, chống dịch bệnh. Cô miệt mài hướng dẫn mọi người đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, giữ khoảng cách khi nói chuyện... Vì bà con trong làng đa số là nông dân nên rất ít nhà có xà phòng rửa tay, An đã lập quỹ quyên góp để mua nước rửa tay diệt khuẩn và khẩu trang phát cho họ. Khi chị phụ huynh của An gần như đồng ý cho con đi cách ly thì anh chồng từ rẫy về, cáu gắt:

Minh họa: MẠNH TIẾN.

- Không! Mình không đồng ý để cán bộ bắt con mình đi đâu!

- Thưa bác! Đây không phải là bắt người như bác nghĩ đâu ạ! Do em từ vùng dịch trở về nên vào khu cách ly để bảo đảm an toàn cho người nhà mình và mọi người xung quanh thôi ạ! Nơi cách ly có đủ cơm ăn, nước uống, chỗ nghỉ ngơi, có bác sĩ kiểm tra sức khỏe hằng ngày, sau mười bốn ngày, nếu em vẫn khỏe mạnh bình thường sẽ được trở về nhà ạ!

- Không! Nó về hôm qua, hôm nay lên rẫy khỏe, có chi mà bắt!

An kiên nhẫn đứng giải thích cho mọi người biết về sự nguy hiểm của dịch Covid-19 để đưa người nhà của họ đi cách ly. Trong khi vẫn chưa thuyết phục được thì khoảng sân mỗi lúc một thêm người, không còn cách nào khác, cô phải tạm thời xin phép rời khỏi đó để giải tán mọi người.

Muộn chiều, An rời làng trở về nhà. Phố chớm gió, cây trút lá vàng rộm, những chiếc lá bay lòng vòng rồi cuốn vào nhau bên vạt đường. Vài đôi tình nhân lấn quấn bên nhau chụp ảnh kỷ niệm, chậm rãi nếm mùi vị của phố phường. Chính trên cung đường này, cũng vào mùa này, An đã gặp Bình. Hôm ấy, trên đường An đi dạy về thì xe bị hỏng. Bình đã giúp An đẩy xe qua quãng đường dài, qua mấy con dốc liên tiếp để tìm đến tiệm sửa xe. Lưng anh tướp mồ hôi ướt cả áo nhưng vẫn cười tươi khi An tỏ ra ái ngại.

An chợt nhớ đến cuộc gọi của anh ban chiều. Cô tấp vào lề đường, dừng xe thả bộ vừa nói chuyện với Bình qua điện thoại. An kể cho Bình nghe về chuyện chưa thuyết phục được gia đình người Gia Rai cho con đi cách ly. Nghe chuyện, Bình hướng dẫn An cho gia đình họ xem những video về nơi cách ly và những bức thư của bà con đang cách ly để giảm áp lực tâm lý, giải thích cho họ biết cách ly cũng chính là việc làm vì gia đình, vì cộng đồng...

Nói chuyện một lúc, Bình hạ giọng ấp úng. An giục:

- Có chuyện gì khó nói hả anh?

- An này! Mình...

- Anh muốn hoãn cưới phải không? Em cũng đang tính nói với anh chuyện này!

- Anh xin lỗi em!

- Hết dịch mình cưới cũng chưa muộn mà!

- Cảm ơn em!-Giọng Bình rưng rưng xúc động.

- Đó là chuyện mình nên làm lúc này mà anh! Em biết, anh khó nói vì sợ em buồn. Nhưng anh đừng suy nghĩ, mình hoãn cưới chứ có không cưới đâu mà lo.

Bình biết, An cố tỏ ra mạnh mẽ để anh không phải suy nghĩ nhưng thẳm sâu trong lòng hẳn An phải buồn lắm. Anh an ủi:

- Chúng ta cùng cố gắng nhé! Dịch sẽ nhanh hết thôi!

Tắt máy. An đi bộ lên đến đỉnh dốc thì quay đầu. Nếu dịch không bùng phát trở lại thì chỉ một tuần nữa thôi An sẽ là cô dâu của Bình. Thiệp mời đã gửi đến bạn bè, khách khứa hết cả. Nhà hàng cũng đã chọn, thực đơn đã chốt. Vậy mà... Nếu nói An chẳng hề thấy buồn thì không đúng, nhưng vì sự an toàn và vì cả trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, cũng chính là vì tình yêu của Bình dành cho An, lễ cưới nhất định phải hoãn. Nếu bây giờ về nhà cô nói với mẹ rằng cô và Bình hoãn cưới, kiểu gì mẹ cũng lu loa lên không đồng ý. Bởi mẹ đã mong chờ đám cưới này hơn cả An. Mẹ lúc nào cũng bảo, con gái ngoài ba mươi nhất định phải được gả đi càng sớm càng tốt. Vì thế, khi An chưa dẫn Bình về ra mắt gia đình, mẹ sốt sắng tìm hết người này đến người khác để mai mối. Mẹ thường trừng mắt ta thán mỗi khi An khước từ một ai đó. Bây giờ, thêm chuyện hoãn cưới, mẹ sợ thiên hạ gièm pha, rằng đàn bà lỡ lứa, cao số... An khẽ thở dài chỉ đủ cô nghe.

Quả đúng như những gì An nghĩ, bữa tối sau khi ăn cơm, An nhờ thêm bố trợ giúp để thuyết phục mẹ về chuyện hoãn cưới. Vừa nghe An thông báo, mẹ đứng phắt lên, nói gắt:

- Hoãn là hoãn thế nào! Dịch ở đâu đâu, chỗ mình có gì đâu!

- Mẹ ơi, mỗi người cần phải chung tay chống dịch, hết dịch thì tha hồ cưới mà mẹ!

- Mày muốn bôi tro trát trấu lên mặt bố mẹ hả? Ngoài ba mươi tuổi rồi, mãi mới có cái đám cưới, lại còn đòi hoãn cưới! Gọi thằng Bình về ngay!

- Anh Bình đang chống dịch không về được đâu mẹ!

- Bảo nó về cưới rồi đi đâu thì đi!

- Mẹ...

Mẹ đứng lên khi An chưa kịp nói hết câu. Bố an ủi:

- Không sao đâu con, tính mẹ con vậy, con bình tĩnh, cứ để đó bố lo. Ngày mai bố lên Facebook mở cho mẹ con xem mấy cái video về tuyến đầu chống dịch là lại dịu xuống ngay ấy mà.

- Dạ! Con nhờ cả vào bố ạ!

                                                                                             *   *   *

Mới sáng ra mà sân nhà cô Hương, tổ trưởng tổ dân phố rộn tiếng người ra vào, người mang theo quả bầu, người thì bì su su, người cặp vịt... đến ủng hộ bà con khu vực cách ly. Bố mua chục ký gạo rủ mẹ cùng mang đến góp sức. Mẹ ngỡ ngàng khi thấy những nhu yếu phẩm chất đầy góc sân nhà cô Hương. Chưa kịp nói gì thì bố khoe ngay với mọi người: “Con An nhà tôi hoãn cưới chờ hết dịch, sẵn đây tôi thông báo với bà con luôn nhé!”. Mẹ kéo tay bố quay về phía mình, trừng mắt ra hiệu, vừa lúc cô Hương lên tiếng: “Các cháu còn trẻ mà biết nghĩ thế là tốt quá!”. Liền sau đó là tiếng vỗ tay của các cô, các chị có mặt khen gia đình An biết nghĩ cho mọi người. Mẹ nhìn bố ngượng chút rồi quay trở ra cười.

Buổi chiều hôm ấy, xem xong chương trình thời sự, mẹ đi vào buồng, lấy đưa An hẳn hai triệu đồng để nhờ An góp vào quỹ phòng, chống dịch Covid-19, một triệu đồng mẹ ủng hộ nhóm của An trong việc mua nước sát khuẩn phát cho bà con ở làng. An và bố nhìn nhau cười. Thường ngày, mẹ vẫn là người tính toán. Tiền lương hưu của bố, mẹ giữ hết, chỉ đưa cho bố ngày năm mươi nghìn đồng để đổ xăng và chi tiêu lặt vặt. Ngày nào mẹ kiểm tra thấy bố tiêu chưa hết thì hôm sau mẹ đưa ít lại. Thi thoảng An cho bố thêm tiền tiêu vặt là thế nào mẹ cũng có cách để lấy lại, hôm thì đưa cái phong bì không, bảo bố là sắp có đám cưới chỗ nọ, hôm thì mẹ vờ lảng đi nơi khác khi cô Hương tổ dân phố đến thu khoản tiền gì đó, hay đi nhanh ra vườn sau tỉa tót đám rau khi thấy chị nhân viên FPT đến thu tiền cước sử dụng internet... Ấy vậy mà bây giờ mẹ chi hẳn ba triệu đồng để ủng hộ. Mẹ bảo bố:

- Mai tôi với ông về quê thông báo cho họ hàng biết chuyện hoãn đám cưới của cái An và thằng Bình!

- Đang phức tạp, sao mà đi hả bà! Để tôi gọi điện báo!

- Thế ông gọi liền đi. Cái An cũng gọi cho thằng Bình liền cho nó yên tâm chống dịch!

- Dạ! Con cảm ơn bố mẹ ạ!

An về phòng đăng lên Facebook dòng trạng thái thông báo hoãn cưới, còn lại bố và mẹ nơi phòng khách gọi điện cho họ hàng. Bố mở cho mẹ xem bản cập nhật về dịch bệnh. Cuộc trò chuyện của bố mẹ lọt vào tận phòng của An.

                                                                                               *   *   *

Anh bí thư đoàn trường thông báo cho An biết gia đình phụ huynh có người từ vùng dịch về đã đồng ý cho con đi cách ly. Vậy là sau hai ngày vất vả thuyết phục, từ tuyên truyền bằng lời nói đến cho gia đình xem những video về tình hình dịch bệnh, đọc những bức thư của người đang ở khu cách ly để trấn an gia đình... cũng đã có hiệu quả.

Ngoài trời, sương đã buông trùm cả không gian, ánh đèn đường pha trong màu sương trắng thành từng vệt đỏ dài len qua cửa sổ. An nhắn tin trò chuyện với Bình, An thấy vui, một niềm vui rất đỗi bình yên...

Truyện ngắn của TRƯƠNG THỊ CHUNG