Nhưng thực tế, người “vô địch” về những bài hát đề tài Hà Nội không ai khác là Phú Quang.

Ngay từ thời điểm cuối thập niên 1980, khi đời sống âm nhạc còn ngập ngừng tìm cách thể hiện những khía cạnh tình cảm riêng tư, cũng như tìm không gian biểu đạt, thì Phú Quang đã tiên phong đem lại một chân dung mới đầy đương đại cho đời sống Hà Nội: Tài hoa, thông minh, đáo để và tháo vát. Xem ra Phú Quang là người tiên phong trong nhiều điều ở mảnh đất này, để rồi vừa tạo ra các làn sóng, vừa bền bỉ chèo lái một con thuyền âm nhạc rất riêng.

Nhạc sĩ Phú Quang. Ảnh: VIỆT VĂN 

Suốt từ thời đổi mới cho đến tận thập niên đầu thế kỷ 21, những đêm nhạc do Phú Quang tổ chức định nghĩa lại đời sống giải trí bằng âm nhạc ở Thủ đô, thậm chí cưỡng lại được làn sóng băng đĩa từ nước ngoài tràn vào. Phú Quang thành nhịp cầu kết nối những gương mặt âm nhạc tiền chiến tái ngộ khán giả với công chúng đương đại. Những bài hát của Phú Quang nằm ở đúng vị trí chuyển tải một dư âm Hà Nội lãng mạn huê tình, lẫn miệt mài tự sự những cảm xúc của ngày hôm nay.

"Em ơi Hà Nội phố" (thơ Phan Vũ, năm 1987) là cột mốc quan trọng cho sự nghiệp âm nhạc của Phú Quang, nhưng sức làm việc của Phú Quang mới là điều đáng nói khi vô cùng mát tay phổ thơ và làm cho những bài thơ được tưới ánh đèn mê hoặc của sân khấu, dưới vầng sáng sang trọng của một đời sống Hà thành phù hoa cũ đang tìm lại kẻ chân truyền. Từ những bài hát như: "Nỗi nhớ mùa đông" (thơ Thảo Phương), "Im lặng đêm Hà Nội" (thơ Phạm Thị Ngọc Liên), "Hà Nội ngày trở về" (thơ Thanh Tùng), "Đâu phải bởi mùa thu" (thơ Giáng Vân), "Mơ về nơi xa lắm" (thơ Thái Thăng Long)..., công chúng bị mê hoặc bởi một Hà Nội đẹp đẽ đến không tưởng. Nhưng kỳ thực, tất cả hình ảnh ca từ trong bài hát Phú Quang đều là những cảnh sắc và hiện tượng thời tiết thông thường ở Hà Nội: Phố cũ, mái ngói xô nghiêng, mùi hoa sữa, mùi hoàng lan, mặt hồ, tháp cổ, heo may, sương giăng, gió mùa Đông Bắc... Chẳng có gì kỳ vĩ hoặc to lớn, nhưng sự tụ hội làm nên biểu tượng đậm đặc cho Hà Nội trong bài hát Phú Quang như một thứ men rượu ngấm vào máu những kẻ tha hương, thậm chí cả những người đang sống hằng ngày tại Hà Nội. Phú Quang giúp họ tái phát hiện ra vẻ đẹp của không gian sống.

Nhưng không chỉ dừng lại ở đề tài Hà Nội, Phú Quang đem lại một trải nghiệm về tình yêu, về sự níu giữ vẻ đẹp hư ảo của thời thanh xuân. Thấp thoáng ở những bài hát về sau là những suy tư về số phận, về tuổi tác, về sự bất toàn của cuộc đời, của tình yêu: "Sinh nhật đen", "Trong ánh chớp số phận", "Trong miền ký ức" (thơ Hoàng Hưng). Khi ngẫm nghĩ về quá khứ, hẳn Phú Quang cũng không cưỡng lại được thời gian. Nhưng từ chính những bài hát như thế, người nghe đồng cảm một chiều hướng khác trong trái tim nghệ sĩ.

Phía tối tâm hồn tôi

chìm đắm bao con đò xưa

Phía tối trên dòng sông

Chàng Trương Chi gác nhịp chèo...


("Phía tối tâm hồn tôi", thơ Phan Đan)

Phú Quang còn là một cá nhân hấp dẫn trên truyền thông với dáng vẻ lãng tử “ăn ảnh” và giọng nói truyền cảm. Ông cũng là một trong số ít nhạc sĩ có nhiều tự sự lập ngôn về thiên chức sáng tạo. Thế giới âm nhạc của Phú Quang còn mở rộng sang khí nhạc, với những bản nhạc, như: "Tình yêu của biển" hay "Khát vọng", cũng như nhạc cho những bộ phim nổi tiếng như "Bao giờ cho đến tháng mười", "Vị đắng tình yêu"...

Con thuyền nghệ thuật của Phú Quang được ông lái trên dòng sông văn hóa Việt Nam bằng hai mái chèo của ngôn ngữ và âm nhạc, chở những giá trị của một thời đại đã ghi những dấu ấn, dựng ra một chân dung, một đời sống mà con người tìm thấy sự đồng cảm thẩm mỹ sâu sắc sau những năm tháng nhọc nhằn của chiến tranh và bao cấp. Nhịp chèo có thể đã gác, nhưng dư ba của những vòng sóng còn âm vang tiếp tục.

Nhà văn NGUYỄN TRƯƠNG QUÝ