Đêm đến, giờ khắc đã điểm

Tháng ngày qua anh vẫn ở đây.

Mình chạm mặt, tay trong tay

Đôi tay kết thành nhịp cầu

Dưới cầu nước chảy mãi

Dòng nước buồn trong đáy mắt thời gian.

Đêm đến, giờ khắc đã điểm

Tháng ngày qua anh vẫn ở đây.

Tình yêu ra đi như nước trôi qua cầu

Tình yêu ra đi nhịp sống ngừng lại 

Hy vọng sao mà dữ dội cuồng si.

Đêm đến, giờ khắc đã điểm

Tháng ngày qua anh vẫn ở đây.

Tháng năm trôi qua, quá khứ trôi qua

Tình yêu ra đi không trở lại

Dòng Seine vẫn trôi dưới cầu Mirabeau.

Đêm đến, giờ khắc đã điểm

Tháng ngày qua anh vẫn ở đây.

Guillaume Apollinaire (Pháp)

KHÁNH TRANG (dịch)

-------------------

Cây nến

Chẳng ai còn nhớ cây nến

mẹ tôi mua ở Kralupy đưa về

nay để ở đâu.

Một cây nến làm bằng vỏ đạn

từ hồi thế giới chiến tranh

trải qua năm tháng

nó vẫn đứng nguyên trên nóc tủ.

Cứ mỗi lần trong nhà hết dầu hỏa

chúng tôi lại đốt nến

thay cho cây đèn dầu khét lẹt.

Trước ánh lửa leo lét

tôi đã viết những vần thơ đầu tiên.

Và khi mọi người đi ngủ

chừng nào nến còn cháy đủ

tôi quay sang đọc truyện tình.

Thế là cái ánh lửa leo lét kia

đã trở thành ma lực ám ảnh tôi

trong giấc mơ

nó đã cuốn hút tôi từ ghế nhà trường

đến với phố phường Praha tường rêu mốc

nơi người ta yêu đương trong phút chốc.

Tôi thường lo sợ

cái chốn phố phường kia

còn bí ẩn hơn cả những đầm lầy hiểm trở

của vùng sông nước Jizera

nơi các kỵ mã tài ba

đã ngập chìm trên lưng ngựa.

Cứ mỗi lần mẹ tôi lau chùi cây nến

bằng mảnh giẻ nhung

tôi như nghe thấy tiếng thở dài não nuột,

nhưng không tiện hỏi.

Sau này tôi đã hiểu được.

Mong đừng bao giờ có chiến tranh.

Và rồi chiến tranh vẫn xảy ra.

Jaroslav Seifert (Séc)

DƯƠNG TẤT TỪ (dịch)

------------------

Dự cảm tình yêu

Không phải là cái nhìn trong trẻo, vầng trán ngây thơ tựa ngày hội

cũng không phải là đặc ân thân thể bí ẩn, câm nín, thơ ngây

leftcenterrightdel
Minh họa: Quang Cường. 
cũng không phải những phút em mở lời hay lặng im, những nẻo đường đời em đi

tất cả không thể bằng ân huệ huyền bí

nhìn thấy em ngủ, cánh tay anh bao bọc canh giấc cho em.

Giấc ngủ của em lại toát lên sự trinh trắng lạ lùng

thanh thản và lộng lẫy như niềm hạnh phúc được ký ức hồi sinh

em sẽ trao anh phần rìa cuộc đời em mà em cũng không hiểu được

Sắp đặt bên trong im lặng

Anh sẽ nhận ra bãi biển cuối cùng là thân thể em

và đó là lần đầu anh được thấy

rồi có lẽ Thượng Đế cũng sẽ thấy

khi thời gian tan biến

không còn tình yêu, không còn anh.

Jorge Luis Borges (Ác-hen-ti-na)

VIỆT PHONG (dịch)