Trưa hè, sau giờ huấn luyện đẫm mồ hôi, cả đại đội lặng lẽ xếp hàng qua khu nhà ăn. Mỗi người lính đều mang trong lòng một mong ước giản dị: Được húp một bát canh mát lành, xua đi cái oi nồng của ngày nắng gắt.

Ảnh minh họa: tuoitrethudo.vn 

Hôm ấy, khi chiếc nắp nồi nhôm lớn được nhấc lên, làn khói mỏng lững lờ bay như sương sớm, mang theo hương sấu chua thanh dịu, quyện cùng mùi rau muống luộc thơm nhẹ. Một món canh tưởng chừng đơn sơ, rau muống dầm sấu, vậy mà khiến tim tôi chợt lắng lại. Tôi cầm bát, múc đầy hai muôi chan ngập cơm trắng. Vị chua thanh của sấu dầm nát thấm vào từng cọng rau xanh non, trôi xuống cổ họng mát rượi, như xua tan cả nắng trưa lẫn mỏi mệt trong người. Giản dị mà thấm tận đáy lòng.

Ngồi trong nhà ăn, quạt trần quay tít, tiếng thìa chạm bát vang lên lách cách trong không gian yên tĩnh quen thuộc. Ngoài kia, nắng vẫn rực rỡ, nhưng lòng tôi như được tưới mát bởi dòng cảm xúc dịu dàng. Bát canh dân dã ấy đâu phải sơn hào hải vị, nhưng lại gợi trong tôi cả một vùng ký ức.

Tôi nhớ những trưa hè tuổi thơ, mẹ thường ra sau vườn hái rau muống, rửa sạch rồi thả vào nồi nước sôi cùng vài quả sấu già. Mùa hè nào cũng thế, mâm cơm chỉ cần bát canh rau dầm sấu, thêm bát cà muối, chén mắm cáy dầm ớt là đủ khiến cả nhà có một bữa ăn ngon lành. Khi ấy, tôi đâu biết trân quý. Chỉ đến khi xa nhà, khoác ba lô nhập ngũ, tôi mới hiểu giá trị của những điều tưởng chừng bình dị ấy.

Ở đơn vị, bát canh rau dầm sấu cũng được nấu từ bàn tay khéo léo và tận tâm của những anh nuôi quân. Trong cái nóng hầm hập nơi bếp lửa, mồ hôi chảy từng giọt, họ vẫn cần mẫn chế biến sao cho bộ đội được ăn ngon, ăn hết tiêu chuẩn. Tôi lặng nhìn bát canh rau muống dầm sấu, lòng thêm nhớ dáng mẹ gầy gầy, lom khom bên bếp rơm, tay khuấy nhẹ nồi canh sấu nghi ngút khói. Tôi nhớ đôi bàn tay mẹ nhặt rau thoăn thoắt, vừa làm vừa thủ thỉ kể chuyện làng. 

Canh rau muống dầm sấu, món ăn dân dã nhưng thấm đẫm nghĩa tình, không chỉ giúp người lính mát lòng giữa cái nắng oi ả, mà còn là nhịp cầu nối những người con xa quê được gần hơn với người thân, gia đình. Và tôi biết, mai này, dù đi qua bao chặng đường quân ngũ, hương vị bát canh rau muống dầm sấu hôm nay sẽ mãi là ký ức dịu ngọt không thể phai mờ trong lòng mỗi người lính trẻ.

LÊ VIẾT MINH HIẾU

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.