Tôi chợt nghĩ, thế hệ chúng tôi bây giờ đã quen với việc thức gần cạn đêm chong mình trong một thế giới ảo ồn ào hơn thực tại, để rồi mê man ngủ khi vũ trụ bừng thức. Từ bao giờ tôi đã quên mất khoảnh khắc im lặng nhưng thiêng liêng và lộng lẫy như một nghi lễ của ban mai. Tôi đã quên mất nhịp sống quen thuộc của cha mẹ tôi, ông bà tôi và những người làm nên tập tục làng quê để lại. Tôi nhớ một cuốn sách nào đó đã viết, đại để, những người dậy sớm là những người thông thái.
 |
Minh họa: Mạnh Tiến. |
Hãy nhìn vào những người nông dân xem. Họ thức dậy vào lúc màn đêm chưa qua và bình minh đang đến. Có ai hiểu tính cách của đất trời, có ai hiểu phận người như nông dân? Có thể phần lớn họ dựa vào kinh nghiệm, nhưng còn một điều gì nữa đã được vũ trụ bí ẩn gửi thác lại cho con người trong những khoảnh khắc đón nhận chăng? Lúc ngoại tôi còn sống, chỉ cần một cái chép miệng, một câu thành ngữ hay một tiếng thở dài của người khi trông trăng, trông sao là đủ để con cháu biết thời tiết năm nay ra sao, vụ mùa sắp tới thế nào. Hay ngày đầu năm mới có những sự lạ xảy ra đâu đó, gặp một ai đó đặc biệt, ngoại cũng có thể đoán định được chính xác một điều gì đó. Bây giờ người ta vẫn thường xem dự báo thời tiết cho từng ngày, từng giờ, xem tử vi cho từng người dựa vào khoa học phân tích và kỹ thuật tiến bộ, nhưng tôi tin những dự báo bằng cảm giác hay trực giác chỉ có được ở những con người thông thái.
Những người hàng xóm đã đến đông đủ. Đàn ông mổ ngan, mổ gà, chẻ củi. Đàn bà nhóm bếp, đun nước, nhặt rau. Họ vừa làm vừa trò chuyện, những câu chuyện vui có và tất nhiên không tránh được chuyện buồn. Đó là đời thường. Nằm trong chăn, tôi có thể nhận ra hết giọng nói của từng người hàng xóm thân thuộc, dù đã lâu tôi chưa được nghe họ nói. Với giọng của người quê, tôi nghĩ, đó là tinh hoa của vùng miền. Thử tưởng tượng xem, trong một sáng mờ sương, nơi trung du vắng lặng chợt vang lên một tiếng gọi của ai đó, trong trẻo như tiếng gọi ban mai. Tiếng đáp lại như sự tiếp nối của núi đồi, như vệt loang ra của sông suối. Đó chẳng phải là sự kết tinh, tích tụ hồn cốt của trung du đó sao.
Cuộc sống đã dạy cho tôi biết ơn nhiều thứ. Thế nhưng, với đất và người quê thì làm sao nói lên được lời biết ơn. Vì nói gì đi nữa cũng thấy mình thiếu sót. Đất quê có cỗi cằn đá sỏi cũng vẫn là nơi tôi nảy mầm, lớn lên và cứng cáp. Người quê thô kệch, vụng về nhưng tôi đã được hoài thai từ trong căn tính đó. Thế nên, có gì phải băn khoăn, buồn nản khi mùa đông xứ này vẫn cứ luôn khắc nghiệt. Chúng tôi đã được sinh ra trên đất ấy như là tiền định.
Những người dân vùng trung du đem theo bùn đất còn lấm nơi gót chân vào trong giấc ngủ và mang theo giấc mơ dang dở bởi tiếng gà gáy ra cánh đồng. Mỗi khi hàng xóm láng giềng có cưới hỏi, ma chay thì cho dù lúa đã chín rỏ bông ngoài ruộng, ngô đậu có nảy mầm trong vỏ quả thì họ vẫn để đó mà túm giùm làm giúp cho xong trọn công việc. Mỗi chiều, qua bờ rào cúc tần, họ gọi vóng sang nhà bên hỏi thăm bữa tối, rồi sai lũ trẻ con bưng cho nhau bát canh cua hay đĩa cá kho trám còn bốc khói. Thế thì có gì phải sốt ruột khi nhà mình đã xong xuôi công chuyện, mà những người đàn ông còn ngồi dềnh dang la đà bên mâm rượu, những người đàn bà to nhỏ chia nhau chút đồ ăn còn lại trong bếp. Nếu không có những hình ảnh ấy thì thật chưa ra dáng nhà có việc, và chuyến trở về lo giỗ ngoại tôi sẽ còn như thiêu thiếu điều gì.
Tản văn của NGUYỄN THỊ KIM NHUNG