Những ai đã từng cắp sách tới trường khi nhìn hoa phượng sẽ gợi nhiều ký ức nhất. Hoa thắm sân trường, hoa vương lối đi, hoa ép trong trang vở để lưu giữ mùa hè rực lửa. Ngôi trường Sĩ quan Chính trị nằm trong thành cổ của chúng tôi luôn rợp mát bóng cây xanh.
Nhưng có một cây phượng già chắc có lẽ để lại nhiều ấn tượng đối với bao thế hệ học viên. Cây phượng ấy đứng nghiêng nghiêng bên lối ra cổng thành cổ, ngay cạnh là kỳ đài tường gạch rêu phong. Trong hầu hết các khuôn hình chụp bên thành cổ, có lẽ không gian xung quanh gốc phượng ấy là đặc trưng nhất, dễ nhận biết nhất. Thế nên cây phượng trở thành hình ảnh gần gũi thân thuộc trong mắt mỗi người.
Nắng hè rực rỡ, dáng phượng nghiêng nghiêng, thân mốc chai sần. Thành cổ, cổng xưa, kỳ đài cũ, gốc phượng già, tất cả như muốn gom góp để thì thầm kể lại những gì thuộc về một thời xa vắng. Thành quách phôi pha in trên mình bao vết tích thời gian là chứng nhân của một thời can qua. Để bây giờ, thành cổ trở thành nơi đón lớp lớp các thế hệ học viên về đây luyện rèn. Giữa không gian xưa cũ trầm lắng ấy, vẫn có một thứ đang âm thầm đổi thay. Từ những cành cây gầy guộc khẳng khiu, mầm xanh cựa mình trỗi dậy. Cái sắc xanh nõn nà ấy làm sống dậy cả một khoảng không thâm nghiêm trầm mặc. Muôn ngàn đốm lá mỏng manh cùng dệt nên màu xanh mát mắt. Nắng bừng bừng giục giã phượng gọi hè. Cho đến một ngày cây phượng già bỗng chói ngời sắc đỏ. Ấy là lúc kỳ thi đến gần. Những đêm chong đèn thao thức bên ô cửa nhỏ, những buổi chiều hè ôn bài dưới tán cây. Tiếng ve râm ran hoa phượng rực đỏ khiến lòng thêm náo nức. Con đường dẫn lối lên giảng đường quen thuộc rơi đầy xác đỏ. Gió khẽ cuốn cánh phượng mỏng manh bay bay giữa không trung. Trong hàng quân đi dưới bóng phượng ấy có cánh hoa rơi khẽ đậu trên đôi cầu vai đỏ viền vàng. Sắc đỏ ấy hòa lẫn vào nhau dệt thành ký ức thời học viên. Đó là mùa hè cuối chúng tôi học tập dưới mái trường sĩ quan. Kỳ thi tốt nghiệp đến gần, đồng đội cùng nhau miệt mài ôn luyện. Có chút thảnh thơi, tôi dạo bước quanh trường, đứng dưới gốc phượng nhặt cánh hoa rơi. Chú ve trên cao khẽ nghiêng mình đập cánh vội vã để bắt nhịp khúc hoan ca.
Sau kỳ thi vất vả, khóa học viên tốt nghiệp vinh dự mang trên vai cấp hiệu sao vàng lấp lánh. Hoa phượng đã mãn cũng là lúc chúng tôi chia tay. Từ mái trường này, những sĩ quan trẻ tỏa đi muôn nơi, mỗi người một đơn vị, một chân trời mới. Duy chỉ có dáng phượng già với sắc hoa đỏ thắm nơi cổng trường có lẽ sẽ còn đọng mãi. Chúng tôi ra trường mang theo mùa phượng năm ấy để mỗi lần hè về, lòng lại thổn thức nhớ sắc thắm phượng rơi, nhớ mái trường thành cổ, nhớ đồng đội khôn nguôi.
VŨ DUY