Làng tôi là mảnh đất nghèo nơi quê lúa Thái Bình êm ả, bên bờ con sông Hồng đỏ nặng phù sa. Bố tôi từng công tác ở Viện Khảo sát thiết kế, Binh đoàn Trường Sơn và nhập ngũ đúng ngày 27-7-1967, khi tròn 19 tuổi. Cuộc đời binh nghiệp của bố gắn liền với những ngày tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Bố tôi may mắn trở về lành lặn nhưng đã phải chứng kiến biết bao mất mát, hy sinh của đồng đội nơi mưa bom bão đạn.
 |
Minh họa: QUANG CƯỜNG
|
Tôi được sinh ra một thời gian sau đó. Do sức khỏe giảm sút nên bố thường xuyên ở nhà, mẹ bận bịu với việc bán buôn để kiếm kế sinh nhai nên bố gần gũi và chăm sóc tôi nhiều nhất. Tuổi thơ tôi gắn liền với những câu chuyện kể về kỷ niệm thời chiến đấu của bố, về tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng vào sinh ra tử, sống chết cận kề, về những người lính một đi không trở lại, cống hiến cả tuổi thanh xuân để đất nước thanh bình hôm nay. Cứ như vậy, ước muốn trở thành người lính, niềm tự hào về bố lớn dần trong tôi từ lúc nào không hay. Mỗi năm, đến dịp 27-7, bố lại dẫn tôi đến thắp hương tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ của xã, nơi đồng đội của bố yên nghỉ. Những lúc ấy, tôi thấy nước mắt bố lăn dài trên đôi má hao gầy. Giọng bố xúc động, nghẹn ngào, khẽ thì thầm với những tấm bia ghi tên đồng đội: “Tổ quốc sẽ không bao giờ quên công lao của các anh. Tôi cũng sẽ luôn nhớ về các anh”.
Có lẽ vì thế, ngay từ nhỏ, tôi đã nuôi ước mơ trở thành Bộ đội Cụ Hồ. Lớn lên, tôi tiếp nối con đường bố đã chọn, trở thành giảng viên của Trường Sĩ quan Chính trị. Ngày tôi nhận quyết định, bố trầm ngâm bảo: “Đàn ông theo con đường binh nghiệp đã vất vả, phụ nữ theo con đường binh nghiệp càng vất vả hơn. Con sẽ phải cố gắng nhiều lắm đấy”. Và đã trở thành thói quen, dịp 27-7 hằng năm, tôi đều thu xếp công việc về quê, cùng bố viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ xã để tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Tôi vẫn nhớ như in, năm 2015, trong nắng chiều gay gắt cuối tháng 7, thắp hương xong tại nghĩa trang liệt sĩ, hai bố con ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá. Bố nhẹ nhàng nói: "Bố biết trong cuộc sống hiện đại, bộ đội luôn chịu nhiều thiệt thòi, gian khổ. Nhưng dù khó khăn thế nào, bố luôn tin bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ sẽ giúp con vượt qua tất cả. Hãy vững tin và cố gắng con nhé, giờ bố con mình trở thành đồng chí rồi". Rồi bố tôi đọc hai câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: "Lớp cha trước, lớp con sau/ Đã thành đồng chí, chung câu quân hành”. Tôi xúc động đáp lời bố: "Vâng, con sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mọi nhiệm vụ".
Một năm sau đó, bố tôi đột ngột ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo. Năm đó, cũng dịp 27-7-2016, tôi trở về nhà nhưng vắng bóng người bố thân yêu. Thời gian đó, bão số 1 càn quét các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ với sức tàn phá khủng khiếp. Giữa hoang tàn của làng quê sau cơn bão, lòng tôi quặn thắt và nỗi buồn mênh mang không thể diễn tả thành lời. Ngồi một mình trong không gian linh thiêng của nghĩa trang liệt sĩ, tôi cẩn thận thắp từng nén hương lên từng ngôi mộ. Lúc ấy, tôi như thấy đôi mắt đượm buồn ngấn lệ của bố hiện hữu đâu đây. Hai câu thơ bố đọc năm nào vẫn da diết bên tai như một lời động viên ý nghĩa nhất.
Năm nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đơn vị đang thực hiện nghiêm lệnh cấm trại và chúng tôi vẫn tiếp tục nhiệm vụ giảng dạy tại nhà trường. Vậy là dịp 27-7 này tôi không thể về quê như thường lệ. Tôi lại nhớ tới những lời dặn dò của bố. Đó sẽ là động lực thôi thúc tôi không ngừng cố gắng. Tôi tin rằng ở nơi xa, bố sẽ luôn theo sát từng bước chân, cổ vũ và động viên tôi nối tiếp con đường mà bố đã chọn...
TRIỆU THU THỦY