Đã nhiều năm công tác nơi đây, mỗi lần bước chân trên con đường tuần tra ấy, tôi vẫn có cảm giác trang nghiêm như những ngày đầu. Biên giới không ồn ào, không có những âm thanh náo động của phố thị. Chỉ có gió thổi qua đồng lúa, có bước chân người lính biên phòng và cột mốc chủ quyền lặng lẽ đứng giữa trời.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) trên đường tuần tra. 

Chúng tôi dừng lại trước cột mốc 222. Đồng chí trẻ nhất trong tổ công tác khẽ đưa tay chạm vào khối đá hoa cương đã nhuốm màu thời gian nhưng vẫn vững vàng giữa khoảng không mênh mang của đồng đất biên cương.

Tôi đặt tay lên mặt đá mát lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ về quê nhà Nghệ An có dòng sông Lam hiền hòa và những câu ví, giặm đã theo suốt tuổi thơ. Từ mảnh đất quê hương đến vùng đất biên cương này là hành trình dài hơn 20 năm. Quãng đường ấy không chỉ đo bằng khoảng cách địa lý mà còn bằng những tháng năm trưởng thành trong màu áo xanh bộ đội.

Cuộc sống ở vùng biên giới Tây Ninh hôm nay đã khác nhiều so với những ngày đầu tôi về nhận nhiệm vụ. Kinh tế cửa khẩu phát triển, việc giao thương thuận lợi, đời sống người dân dần khởi sắc. Nhưng phía sau sự đổi thay ấy vẫn còn những hoàn cảnh cần được giúp đỡ. Tôi nhớ một buổi chiều cuối năm đơn vị tổ chức đến thăm và tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tuyên Bình (tỉnh Tây Ninh). Trong căn nhà cấp 4 lợp tôn cũ, vách được ghép từ những tấm ván tràm sậm màu theo năm tháng, cụ Bảy đã ngoài 80 tuổi đón chúng tôi bằng nụ cười hiền hậu.

Khi nhận phần quà, cụ nắm chặt tay tôi, giọng chậm rãi: “Có các chú bộ đội ghé thăm là vui rồi”. Câu nói giản dị ấy khiến tôi lặng đi. Ở nơi tuyến đầu Tổ quốc, đôi khi điều bà con cần không chỉ là vật chất mà còn là cảm giác được sẻ chia và quan tâm.

Những ngày sau đó, chúng tôi đến các trường trên địa bàn trao hỗ trợ học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong ánh mắt các em là sự rụt rè xen lẫn háo hức. Một em nhỏ nói với tôi rằng sau này muốn trở thành chiến sĩ Biên phòng để đi tuần tra giữ đất, giữ biên cương. Tôi nhìn em chợt thấy trong lời nói hồn nhiên ấy là một mầm xanh của tương lai đang lớn lên trên vùng đất biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt chào cột mốc chủ quyền 222. 

Nhiệm vụ của các chiến sĩ Biên phòng là những chuyến tuần tra dọc đường biên hay những ca trực đêm nơi vọng gác. Chúng tôi quen thuộc với từng gương mặt, từng mái nhà trong ấp, từng con đường nhỏ dẫn ra cánh đồng. Có ngày đơn vị giúp bà con thu hoạch lúa chạy lũ trước cơn mưa trái mùa. Có ngày bộ đội sửa lại ngôi nhà dân bị sập do lốc xoáy hay đoạn đường bùn lầy sau trận mưa lớn. Những việc tưởng chừng nhỏ bé ấy lặp lại qua nhiều tháng năm đã âm thầm dệt nên sợi dây gắn bó bền chặt giữa bộ đội và người dân nơi biên giới. Khi bà con tin yêu và gắn bó với bộ đội, họ sẽ sẵn sàng chia sẻ thông tin, cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự xóm ấp, tích cực tham gia tự quản đường biên, cột mốc.

Có những đêm đứng gác, phía xa là ánh đèn từ những ngôi nhà sát đường biên. Ánh sáng ấy không rực rỡ, chỉ là những quầng sáng nhỏ trong màn đêm tĩnh lặng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy, tôi lại cảm nhận rõ hơn ý nghĩa công việc của mình. Sau mỗi ca trực, tôi thường đứng lại vài phút trên vọng gác, nhìn về phía những mái nhà đã tắt đèn, chìm giữa màn đêm tĩnh lặng. Sự bình yên ấy không phải tự nhiên mà có. Nó được gìn giữ bằng sự âm thầm của biết bao thế hệ Bộ đội Biên phòng ở tuyến đầu Tổ quốc.

Tôi - một người con của Nghệ An giờ đây đã quen với nắng gió Tây Ninh. Quê hương cho tôi cội nguồn. Vùng đất biên cương này cho tôi trách nhiệm và sự trưởng thành. Giữa hai miền quê, tôi nhận ra mình may mắn khi được sống những năm tháng ý nghĩa của đời quân ngũ nơi biên cương đất nước.

Ngoài kia, cột mốc chủ quyền vẫn lặng lẽ đứng giữa trời. Những người lính quân hàm xanh cũng lặng lẽ như thế. Không phô trương. Không ồn ào, chỉ kiên định lý tưởng và chắc tay súng để giữ bình yên, hạnh phúc của nhân dân.