Hai mẹ con xa cách đã quá lâu, hôm nay lại gặp nhau bên giường bệnh nên bao cảm xúc dồn nén làm nước mắt tuôn rơi khiến những bệnh nhân bên cạnh cũng không cầm được nước mắt thương cảm.

Bà ngoại hỏi han mẹ không ngớt, tay chân cứ liến thoắng như muốn xoa dịu thật nhanh sự lo lắng trong lòng.

Bà ngoại hỏi mẹ: “Thấy trong người thế nào hả con, sao sắc mặt nhợt nhạt quá?”.

Mẹ tôi mỉm cười nói: “Trong người con thấy vẫn tốt, nhưng có điều con không muốn ăn gì cả. Đến cơm con cũng không muốn ăn”.

Bà ngoại vô cùng lo lắng, nói: “Con à, không ăn thì chịu sao được con? Con nghĩ thử xem hay có muốn ăn gì khác không nào?”.

Mẹ tôi nở nụ cười rất bí mật: “Thực ra, con chỉ muốn ăn món sủi cảo nhân rau cần của mẹ làm thôi”.

Nét mặt bà ngoại bỗng nhiên tươi tắn hẳn lên, cứ như là đã tìm được một phương thuốc diệu kỳ trị bệnh cho mẹ tôi. Bà vỗ gối đứng dậy nói: “Thế thì tốt quá rồi, mẹ đi làm sủi cảo nhân rau cần như hồi bé vẫn làm cho con ăn ngay bây giờ đây!”.

Nói xong bà liền đứng ngay dậy kéo tôi đi cùng về nhà làm bánh.

Minh hoạ: Phùng Minh.

Trong lúc làm bánh, bà ngoại không để tôi phải đụng tay vào vì từ xưa tới giờ tôi không thạo việc bếp núc. Bà sợ tôi làm hỏng việc lớn của bà. Tôi đứng ở cửa bếp, lẳng lặng nhìn bà làm chăm chú. Dường như bao tâm huyết bà dồn hết vào từng chiếc bánh, nắn nót từng chi tiết. Trong lúc nặn bánh, tôi thấy trên khuôn mặt già nua của bà những giọt nước mắt cứ rơi, lòng tôi cảm thấy vô cùng bối rối.

Một tiếng sau, bà đã làm xong bánh sủi cảo nhân rau cần, cái nào cũng tỏa hương thơm phức. Bà ngoại đóng gói cẩn thận vào hộp bảo ôn rồi kéo tôi đi vào viện ngay.

Suốt dọc đường, bà đi rất vội vã, dáng xiêu vẹo. Tôi biết chắc là bà sợ bánh sủi cảo bị nguội.

Tôi và bà ngoại vừa vào đến bệnh viện, mẹ tôi nhìn thấy hộp sủi cảo liền vui vẻ hẳn, trông mẹ cứ như là đã thèm món này lâu lắm rồi. Mẹ tôi vội vàng đưa tay ra đỡ nhưng đột nhiên nghĩ ra tay mình bẩn nên nhờ bà ngoại lấy chút nước để rửa. Bà ngoại liền đứng lên đi lấy nước. Bà vừa đi, mẹ liền gọi tôi lại: “Con trai à, chỗ này cách nhà vệ sinh hơi xa, con đi giúp bà bê nước vào”. Thế là tôi chạy theo giúp bà bê nước rửa tay cho mẹ.

Khi tôi đưa bà vào phòng, chúng tôi thấy mẹ đã bắt đầu ăn bánh rồi. Mẹ cười nói: “Vì con thèm quá nên ăn luôn rồi”. Tôi nhìn trong hộp đựng bánh sủi cảo của mẹ chỉ còn lại một vài cái bánh. Bà ngoại mắng yêu mẹ: “Lúc nào cũng thèm thuồng như thế thôi con ạ!”. Nhưng tôi thấy niềm sung sướng lộ rõ trên mặt bà, vì cuối cùng thì mẹ tôi cũng đã chịu ăn rồi.

Mấy hôm sau, bệnh tình mẹ vẫn nặng nhưng có vẻ như đã thèm ăn uống hơn, lúc nào cũng thấy mẹ ăn hết sạch món bánh sủi cảo bà ngoại làm.

Một buổi tối, tôi ở lại viện với mẹ. Mẹ tôi đang nằm bên cạnh xem sách, còn tôi thì ngồi trước viết lách những thứ tôi thích.

Lúc đó, tôi không may làm rơi cây bút xuống nền nhà. Cây bút chui tọt vào gậm giường chỗ mẹ tôi nằm. Tôi cúi xuống đưa tay tìm, nhưng không tìm thấy bút đâu mà vô tình chạm tay vào một cái túi. Tôi lôi ra xem, ngạc nhiên vô cùng khi thấy trong chứa đầy bánh sủi cảo.

Tôi vội vàng hỏi mẹ sự tình. Mặt mẹ đỏ bừng. Mẹ vội bảo tôi nhét lại ngay vào gậm giường, mẹ nói: “Lát nữa con mang bỏ đi cho mẹ, đừng để bà nhìn thấy nhé”.

Tôi hỏi: “Thế mẹ không hề ăn cái bánh nào ư?”.

Mẹ tôi thở dài: “Mẹ mệt lắm, không ăn nổi, nhưng con đừng để bà ngoại biết nhé. Bà sẽ lo lắng lắm đấy”.

“Mẹ không muốn ăn, sao còn bảo bà làm sủi cảo làm gì?".

“Con à, bà ngoại con tất tưởi vượt bao nhiêu đường đất đến đây chăm mẹ, nếu như thấy không giúp gì được mẹ mà chỉ ngồi không nhìn mẹ ốm thế này thì bà sẽ rất đau lòng, con có hiểu không?”.

Lời của mẹ làm tôi bừng tỉnh. Hóa ra mẹ cố gắng chôn sâu trong lòng những khổ sở của riêng mình để bảo bà làm sủi cảo vì chỉ mong thấy bà được vui và bớt lo lắng cho con gái mà thôi.

Tôi cầm túi sủi cảo nặng trịch trong tay mang ra sân sau viện, đưa tay lên vứt, túi sủi cảo mất hút trong màn đêm đen kịt, nhưng tôi biết chắc rằng, có một tình yêu trĩu nặng chôn sâu trong lòng mà sẽ không bao giờ vứt bỏ được.

Truyện ngắn của TRƯƠNG TƯỜNG (Trung Quốc)

TƯỜNG VY dịch