Khi sang tháng 10, thu dường như sắp già, bởi thế mà hương sắc của mùa được coi là đẹp nhất trong năm đọng lại càng sâu. Heo may nghe như rõ hơn, cảm như đậm hơn, se trên từng khóe môi cười. Hương hoa sữa cũng ngày thêm nồng nàn như thể sợ mùa thu sắp cạn. Dạo bước trên phố Phan Đình Phùng vào một buổi sớm mai, bước chân ngập ngừng, bâng khuâng cùng từng giọt nắng.
Nhiều người vẫn nói, về với Hà Nội ngàn năm văn hiến sẽ được cảm nhận rõ hơn hơi thở của mùa thu. Anh bạn đồng nghiệp cùng cơ quan còn kể rằng, anh có người bạn thân sống tận Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều năm cất công bay từ đó ra Thủ đô chỉ để uống một ly cà phê và hít hà, tận hưởng hương sắc đặc trưng của mùa thu Hà Nội, rồi lại ngược về phương Nam ngay trong ngày. Có thể nhiều người sẽ hoài nghi về tính xác thực của câu chuyện ấy, nhưng tôi lại tin đó là sự thực. Bởi nhiều người lãng mạn lắm, họ không thể cưỡng lại sự mời gọi, níu kéo đầy hấp dẫn của mùa thu chốn Hà thành.
 |
Phụ nữ Báo Quân đội nhân dân rạng rỡ trong một sớm mùa thu vào dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Báo Quân đội nhân dân (20-10-1950 / 20-10-2023). Ảnh: Hoàng Hà |
Thu Hà Nội vốn đã đẹp, song nhiều người khu biệt lại rằng, Phan Đình Phùng là một trong những đường phố của Thủ đô mang đậm đặc nhất sắc màu, hơi thở của mùa thu, bằng chứng là từng dòng người cứ nườm nượp kéo về đây khi heo may vừa chớm.
Thật đặc biệt, đây là con phố có tới 3 hàng cây sấu già, đặc biệt hơn là vỉa hè lại hun hút chạy giữa hai hàng sấu. Mùa thu-mùa của lá vàng, khiến nhiều người liên tưởng đến những hàng sấu cổ thụ mải miết gieo từng đợt mưa lá óng ánh vàng xuống đường phố, vỉa hè trong thời điểm giao mùa xuân-hạ. Khi ấy, mỗi cơn gió đi qua, cùng với cái xào xạc lá cành là thảm vàng dưới vỉa hè lại dày thêm, huyền ảo, khiến bước chân êm ru như đưa ta lạc lối vào miền cổ tích. Một thiếu nữ đưa tay hứng từng chiếc lá đang chao liệng giữa không trung; một em bé ngồi vô tư đùa nghịch trên tấm thảm vàng; một chiếc xe đạp chở những bó hoa muôn màu sắc phía sau, được chị bán dạo nhẹ nhàng dắt đi trên vỉa hè vàng rực... Đó chỉ là vài ba trong muôn vàn khuôn hình đẹp mà các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã tạo ra trên con phố này. Vài năm trở lại đây, mỗi độ thu sang, phố Phan Đình Phùng luôn rực rỡ màu áo, sắc hoa, khi chị em phụ nữ đủ mọi thành phần, lứa tuổi về đây tạo dáng, ghi lại những khuôn hình đẹp, lưu lại kỷ niệm một thời...
Để lòng lắng lại trong tiết heo may, ngoài những vẻ đẹp hiển hiện, sinh động kia, ta còn có thể cảm nhận được nét đẹp uy nghi, trầm mặc ở tầng sâu của con phố này. Nhâm nhi ly cà phê khi nắng nhẹ nhàng rót những tia đầu ngày qua các tán cây, ngắm cửa Bắc thành Hà Nội sừng sững như sậm màu hơn giữa mùa thu, vẻ đẹp lẫm liệt, oai hùng của Hà Nội như đang hiển hiện. Trên cổng thành, hai vết lõm bởi đạn pháo công phá vẫn hằn in, nhắc nhớ về tinh thần bất khuất, kiên cường của cha ông ta thuở trước.
Trên vườn hoa Vạn Xuân, trước đây gọi là vườn hoa Hàng Đậu, sừng sững tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, như đang gợi lại những ngày khói lửa của Thủ đô trong toàn quốc kháng chiến. Tiếng chim véo von trong những tán lá xanh. Bất chợt, một đàn chim sẻ ùa bay về phía tượng đài. Những chú chim nhỏ lách chách trên đầu quả bom ba càng mà người chiến sĩ cảm tử quân đang mang trong tư thế sẵn sàng lao vào xe tăng địch. Thoáng chốc, đàn chim đã nhảy nhót trên bàn tay giơ cao đầy khí phách của người thiếu nữ Thủ đô. Giữa trời thu Hà Nội thanh bình, lòng chợt rưng rưng, thầm tri ân sự hy sinh xương máu của bao lớp người đi trước...
Nắng dần già. Thu cũng đang già. Bước chân thêm bâng khuâng cùng giọt nắng, và lòng nửa như muốn níu giữ một mùa thu sắp qua, nửa như muốn ngỏ lời hẹn hò với một mùa thu mới...
Tản văn của HOÀNG HÀ
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.