Trong mối quan hệ cộng đồng rộng lớn, gia đình là tế bào xã hội. Bởi thế, mặc nhiên, giá trị của gia đình luôn được trân trọng và đề cao. Từ xưa đến nay, một gia đình sum vầy, nền nếp, ấm áp luôn là mơ ước của mọi người dân Việt. Cái sự “trong ấm ngoài êm” vô cùng quen thuộc ấy chẳng phải mong muốn của riêng ai. Gia đình hạnh phúc trong quê hương, đất nước bình yên là khát vọng của muôn đời.
Những ngày tháng đại dịch Covid-19 phủ bóng đen lên nhân loại trong đó có Việt Nam. Trong gian khó chồng chất bỗng ló ra những khoảng sáng ấm về gia đình mà hình như bấy lâu nay có phần nào bị khuất lấp, vơi hụt. Thời giãn cách, cách ly xã hội kéo con người về với “tổ ấm” của mình nhiều hơn. Những bữa cơm gia đình có đủ các thành viên; vợ bên chồng, con cái bên bố mẹ, cháu chắt bên ông bà. Thời gian người trong một nhà dành cho nhau cũng nhiều hơn, sự lãng phí vì những cuộc tụ bạ, bù khú quá đà bên ngoài giảm xuống đáng kể. Con người ta được lắng lại trong nhịp sống bình tĩnh, chừng mực, đỡ văng vênh ra xa quỹ đạo gia đình. Thiệt hại kinh hoàng do đại dịch gây ra ai cũng thấy nhưng lẽ nào chúng ta làm lơ với những tác động phụ mang tính tích cực của nó với con người. Đúng thế, các thành viên trong gia đình gần nhau nhiều hơn; sự lỏng lẻo có lúc như “bỏ quên nhau” giữa các người thân có dịp được xem lại, được điều chỉnh, cân bằng cho hài hòa.
 |
| Ảnh minh họa. Nguồn: Internet/baodautu.vn |
Ở phía khác, trong những ngày “chống dịch như chống giặc” trên đất nước ta không phải không có những cảnh chia ly, xa cách. Chồng vợ xa nhau. Con cái xa bố mẹ. Một hình ảnh trên ti vi gần đây làm nao lòng bao người. Một nữ thầy thuốc đi chống dịch xuất hiện trên màn hình nhỏ, đúng lúc con gái hai tuổi của chị trông thấy bèn òa khóc gọi mẹ. Một vòng tay ôm, một nụ hôn, một bữa cơm đoàn tụ gia đình trở thành khao khát cháy bỏng của bao người. Những cái bình thường, rất đỗi bình thường bỗng nhiên vụt sáng trong hoàn cảnh éo le làm cho con người nhận ra đầy đủ hơn, trọn vẹn giá trị của nó. Chẳng ai mong dịch giã để học lại bài học gia đình cả nhưng có lẽ từ trong bóng tối ta mới nhìn rõ hơn ánh sáng, khi thấm cái lạnh thấu xương của giá rét để thương hơn hơi ấm người thân, để biết ơn bếp lửa mẹ nhen đợi ta về, trải qua cơn đói cồn cào mới không quên vị bùi thơm khoai sắn...
Không phải ngẫu nhiên mà những ca khúc, bộ phim, tác phẩm văn học về gia đình hay lại được nhiều người thích và xúc động. Cứ rơm rớm nước mắt lúc nghe các bài hát về bà, mẹ, cha... khi những người thân yêu nhất ấy của mình đã trở thành mây trắng. Tại sao bộ phim truyền hình nhiều tập “Về nhà đi con” chiếu trên VTV1 lại được nhiều người xem đến thế? Phải chăng với người Việt thì gia đình là một giá trị bất biến không gì có thể thay đổi được. Cuộc sống đổi thay, xã hội đổi thay nhưng giá trị cốt lõi về gia đình là một hằng số. Đó là yêu thương và gắn bó, gắn bó và yêu thương. Bài học gia đình mãi mãi được giữ nguyên. Ai cũng phải học, học mãi để giữ đẹp “tổ ấm” của mình.
Tôi nghĩ hạnh phúc đích thực của mỗi người là gia đình, suy cho cùng là như thế, không thể khác được. Cái đáng lo nhất hiện nay trong gia đình là khoảng cách giữa các thế hệ. Nghĩ, cảm và hành vi không giống nhau. Cũng là phần lo không kém khi con người sống trong nhiều tiện nghi, thiết bị thông minh hiện đại thường muốn tạo ra cho mình những khoảng trời riêng biệt, lắm khi ảo nhiều hơn thực. Và thế là tuy sống gần nhau nhưng lại xa nhau. Sự hiểu biết, thông cảm, chia sẻ ít dần đi và không nghi ngờ gì nữa, đó chính là mầm mống của những rạn nứt, chông chênh, sụt lở và tan vỡ gia đình.
Bài học gia đình không có trang cuối. Học bao nhiêu cũng không thừa. Gia đình là yêu thương. Gia đình là hạnh phúc. Chỉ ngần ấy thôi mà ta phải đánh vần mãi, học mãi!
NGUYỄN HỮU QUÝ