Khán giả chê sân khấu, vì đâu nên nỗi?
Thực trạng nghệ sĩ “chân ngoài dài hơn chân trong”, vở diễn dàn dựng tốn tiền tỷ đi thi về diễn không có khán giả, không bán được vé đành phải mang cất kho… đã khiến lãnh đạo nhiều nhà hát, đoàn nghệ thuật và cá nhân nghệ sĩ, diễn viên đang phải loay hoay tìm những phương thức khác để tồn tại.
Nhà hát Tuồng Việt Nam-một trong những đơn vị nghệ thuật truyền thống Trung ương, nhưng lại đang được cho là khó khăn bậc nhất trong các loại hình sân khấu về nguồn lực diễn viên, thành phần sáng tạo, khán giả, kể cả tìm kiếm công việc làm thêm ngoài sân khấu. Nghệ sĩ Phạm Ngọc Tuấn, Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam, trăn trở: Thời gian qua, nhà hát xin cơ chế đưa Rạp Hồng Hà (Đường Thành, Hà Nội) diễn những trích đoạn vào các tối cuối tuần để phục vụ khách du lịch, nhưng đến nay cũng chỉ cầm chừng.
Tuồng Trung ương còn khó khăn thế, thì các đoàn nghệ thuật tuồng địa phương còn khó khăn gấp bội. NSƯT Trương Tuấn Hải, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, chia sẻ nỗi niềm: “Chúng tôi từng diễn tuồng cổ cùng với Nhã nhạc Cung đình Huế cho khách tham quan, song họ phản đối. Vì diễn tuồng mất nhiều thời gian, lời thoại khó hiểu. Khách tham quan chỉ muốn xem trình diễn ngắn thôi, nên thường các điểm du lịch chỉ có ca Huế, Nhã nhạc cung đình đã được UNESCO công nhận”.
Nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Trung ương biểu diễn trên phố cổ Hà Nội vào các tối cuối tuần vừa tạo thêm thu nhập, vừa góp sức lan tỏa sân khấu nghệ thuật truyền thống tới người dân và du khách.
Nhà hát làm du lịch, nghệ sĩ làm du lịch đã không còn là chuyện lạ, nhưng dẫu sao cách này cũng phần nào giúp họ vượt qua những nỗi lo "cơm áo gạo tiền". Nhưng cũng vì mải lo kiếm sống ở lễ hội, đám cưới, hội nghị… mà có người quên mình là nghệ sĩ sân khấu chuyên nghiệp. Cả ngày mướt mải chạy “sô”, tối lên sân khấu lời thoại không thuộc, động tác diễn không nhớ, giọng khàn đục, hết hơi, ngất trên sân khấu… thì đâu còn nữa tinh túy của nghệ thuật truyền thống?
Nhà nghiên cứu chèo, NSƯT Bùi Đức Hạnh, nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam, cho biết: "Nhiều người đã quá lo lắng cho sự trống vắng của khán giả hiện nay mà đưa ra những giải pháp như đưa sân khấu truyền thống vào học đường để học sinh ngấm văn hóa truyền thống; trang bị những kiến thức cần thiết để khán giả trẻ say mê, đi xem và biết thưởng thức nghệ thuật truyền thống. Tôi cho rằng, khán giả hôm nay có điều kiện để lựa chọn những thứ nghệ thuật mà họ yêu thích, họ muốn được thưởng thức những giá trị đích thực, chứ không phụ thuộc vào sự áp đặt cứng nhắc của người sáng tác và nhà quản lý".
Cần tiếng nói chung của nhà quản lý và giới nghệ sĩ
Có nhiều người nói vui, sân khấu nói chung và sân khấu truyền thống nói riêng, hai năm nay đã có một cuộc “cách mạng” đáng kể. Từ chuyện mở cơ chế cho các đoàn nghệ thuật truyền thống tuồng, chèo, cải lương, dân ca kịch tự chủ chiêu mộ đào tạo nguồn nhân lực đến việc mở nhiều hơn các cuộc thi tài năng, đạo diễn, liên hoan quốc tế để các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công có cơ hội thể hiện và cọ xát nghề nghiệp; những nghị định, quy định mới về chế độ chi trả nhuận bút, thù lao bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn, nâng ngạch bậc lương… Mới đây nhất là Đề án đào tạo đội ngũ diễn viên, nhạc công nghệ thuật truyền thống cho các đơn vị nghệ thuật trong cả nước, được đánh giá là bước bứt phá, đổi mới từ độ tuổi tuyển sinh (14-15 tuổi) vừa tốt nghiệp phổ thông cơ sở để đào tạo. Đặc biệt là tiêu chí tuyển sinh bảo đảm thí sinh phải thực sự có năng khiếu về nghệ thuật truyền thống, đạt mọi tiêu chí về hình thể, giọng ca...
Theo ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), lâu nay, các cơ sở đào tạo cũng như các đơn vị nghệ thuật truyền thống đều phải đối diện trước nguy cơ học sinh đang học trên ghế nhà trường bỏ học, diễn viên đang công tác bỏ nghề, gây khó cho công tác đào tạo và hoạt động của đơn vị. Bởi vậy, đề án quy định rất rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của học sinh cũng như gia đình có con em trúng tuyển. Học sinh được Nhà nước bao cấp toàn bộ kinh phí đào tạo, tiền ăn, ở, được hưởng chế độ học bổng theo quy định hiện hành, được trang bị quần áo, giày, tất và các phương tiện luyện tập. Sau khi học, các em được về công tác tại những đơn vị nghệ thuật tại địa phương nơi tham gia xét tuyển. Đề án được kỳ vọng là một trong những giải pháp quan trọng để góp phần "thanh xuân hóa", tận dụng “tuổi vàng” của đội ngũ diễn viên, nhạc công cũng như gìn giữ nghệ thuật truyền thống đang có nguy cơ mai một và thất truyền.
Cùng với đề án đào tạo nguồn nhân lực diễn viên, nhạc công nêu trên, Bộ VH,TT&DL cũng triển khai các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ biên kịch kịch hát dân tộc. Ông Phan Đình Tân, Vụ trưởng Vụ Đào tạo (Bộ VH,TT&DL) cho rằng, sự ra đời các lớp tập huấn, bồi dưỡng này là hết sức cần thiết, bởi phần lớn các tác phẩm nghệ thuật sân khấu truyền thống đỉnh cao đều thuộc về các “tay viết” tuổi đã cao, còn các tác giả mới, trẻ thì chỉ mới manh nha.
Trong dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã có quyết định làm nức lòng nghệ sĩ, đó là đưa các tác phẩm nghệ thuật, chương trình có chất lượng cao vào Nhà hát Lớn Hà Nội biểu diễn, lấy lại "thánh đường nghệ thuật" mà bất kỳ người nghệ sĩ nào trong cuộc đời làm nghề cũng mong muốn được một lần bước lên. Rầm rộ được vài chương trình đầu tiên, vé bán 1 triệu đồng, giảm dần xuống 500.000 đồng, rồi 300.000 đồng, nhưng các buổi diễn của nghệ thuật sân khấu truyền thống vẫn chưa thực sự hấp dẫn khán giả, kéo khán giả đến nhà hát.
Được biết, năm 2016, nghệ sĩ đã được hưởng nhiều quyền lợi, nhiều cơ hội biểu diễn và cống hiến, nhưng cũng bắt đầu từ năm 2016, nghệ sĩ của các đơn vị nghệ thuật truyền thống tuồng, chèo, cải lương thuộc Bộ VH,TT&DL quản lý bắt đầu áp dụng lộ trình tự chủ, cắt giảm 30% kinh phí hoạt động trong năm, tiến tới lộ trình đến năm 2018 tự chủ hoàn toàn. Điều này khiến nghệ sĩ hoang mang, lo lắng, bởi thực tế thời gian qua được bao cấp hoàn toàn mà sân khấu truyền thống còn khó khăn, nay cắt giảm kinh phí thì không biết thân phận sẽ đi về đâu?
NSND Hoàng Quỳnh Mai bày tỏ: Cơ chế tự chủ có thể thúc đẩy sự năng động, sáng tạo, tránh ru ngủ nghệ sĩ, nhưng trên thực tế bao năm nay, dòng chảy nghệ thuật vẫn chưa bao giờ ngừng nghỉ, dù phía trên là những con sóng lớn. Những diễn viên, nhạc công vẫn nhiệt huyết, nỗ lực đóng góp cho đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà, dù cơ sở vật chất thiếu thốn, nhiều đơn vị nghệ thuật không có nhà để hát, phòng tập chật chội… Muốn chiêu mộ tài năng, muốn giữ chân diễn viên, muốn vực dậy nghệ thuật truyền thống, giữ cái hay, cái đẹp đúc kết từ hàng nghìn năm, thì không thể xã hội hóa hay áp dụng tự chủ được. Minh chứng từ nhiều đoàn nghệ thuật xã hội hóa dẫn đến phá sản hay biến dạng sang loại hình nghệ thuật khác, là một thực tế đáng buồn.
Còn NSND Đàm Liên thì cho rằng, sân khấu truyền thống phải được Nhà nước hỗ trợ, nuôi dưỡng, chứ không thể áp dụng tự chủ, hay xã hội hóa; nghệ sĩ phải được đào tạo bài bản, mà trước hết là đào tạo nhân cách, đạo đức rồi mới đến đào tạo, nâng cao tài năng. Chỉ có như vậy mới hy vọng giữ gìn được các giá trị nghệ thuật sân khấu truyền thống.
Chúng tôi đồng tình với PGS, TS Trần Trí Trắc khi ông cho rằng, muốn vực dậy sân khấu truyền thống thì phải tổ chức những cuộc hội thảo mà các nhà quản lý, các thành phần sáng tạo, nghệ sĩ, diễn viên được thẳng thắn góp ý, trao đổi cởi mở với nhau để tìm ra tiếng nói chung nhằm tránh tình trạng nhà quản lý áp đặt, còn nghệ sĩ sáng tạo thì thiếu niềm tin, thiếu yên tâm trong hoạt động chuyên môn.
Bài và ảnh: VƯƠNG HÀ