"Thị trường hóa" đội ngũ sáng tạo
Với mỗi vở diễn được dựng lại, giới sân khấu hào hứng lắm. Vở mới được dựng bằng kịch bản mới, cũng có không ít tò mò, nhưng “tuổi thọ” không cao, khiến các nhà chuyên môn và công chúng suy tư, lo lắng. “Có bột mới gột nên hồ”-câu nói cửa miệng của giới sân khấu chẳng biết có từ bao giờ, nhưng sự thiếu hụt trầm trọng đội ngũ làm ra “bột” của loại hình nghệ thuật truyền thống thật đáng lo ngại. Đội ngũ tác giả kịch bản viết cho nghệ thuật chèo, tuồng, cải lương, kịch dân ca chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chèo nổi lên tác giả Trần Đình Ngôn, tuồng có Sỹ Chức, cải lương có Hoàng Song Việt… Theo NSND Bạch Tuyết, tác giả viết cải lương phải có năng khiếu, có vốn văn học và am hiểu về dòng cổ nhạc. Ngày nay, nhiều kịch bản cải lương bị lai căng theo kiểu “kịch nói cắm bài ca” không thể hay được. Đó chính là lý do ngay trên không gian cải lương được sinh ra từng có giai đoạn phát triển rực rỡ là TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam, thì nay sân khấu loại hình nghệ thuật này cũng đang rơi vào tình trạng... ế ẩm!
Nghệ sĩ hào quang trên sân khấu nhưng trở về đời sống thực tại luôn đối mặt với nỗi lo "cơm áo gạo tiền".Trong ảnh: Một cảnh trong vở chèo “Bùi Viện” của Nhà hát Chèo Thái Bình.
NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nhìn nhận: Đã có một khoảng cách rất xa giữa tác giả trẻ với lớp tác giả sáng tác sân khấu truyền thống đi trước. Hằng năm vẫn có các trại sáng tác, tập huấn viết kịch bản được tổ chức, nhưng xem ra chẳng ăn thua. Nghệ thuật sân khấu truyền thống của chúng ta là nghệ thuật tự sự-ước lệ, nghệ sĩ tự sự cùng khán giả, khác với nghệ thuật phương Tây là tự sự-tả thực. Nhưng tác giả ngày nay đang kể những câu chuyện tả thực, nhân vật kể chuyện, người nghệ sĩ hóa thân vào nhân vật, biến cái tôi nhân vật thành cái tôi nghệ sĩ. Ngay cả những tác giả hiếm hoi của nghệ thuật sân khấu hôm nay cũng mới chỉ được đánh giá viết bằng tài năng, chứ chưa phải viết bằng nhận thức đầy đủ về giá trị sân khấu truyền thống. Phần nhiều phải nhờ văn học, kịch nói viết hộ để chuyển thể. Tại cuộc thi nghệ thuật sân khấu tuồng và dân ca kịch diễn ra gần đây, có 17 vở diễn, thì tới 15 vở diễn chuyển thể từ tác phẩm văn học, 2 vở tác giả viết là Sỹ Chức.
Sân khấu truyền thống từng có những cái tên lừng lẫy như: Tào Mạt, Đào Hồng Cẩm, Lưu Quang Vũ, Hoài Giao, Học Phi… Họ có được đầu tư nhiều tiền đâu mà viết vẫn hay, những tác phẩm của họ có sức sống bền bỉ đến thế, bao nhiêu đoàn nghệ thuật vẫn tái dựng, vẫn phục vụ công chúng hàng nghìn buổi diễn… Liên hoan vở diễn sân khấu Lưu Quang Vũ tổ chức năm 2013 được ví như một "hiện tượng” của sân khấu, khi có tới 12 vở diễn được dàn dựng bởi các loại hình nghệ thuật, giới làm nghề chứng kiến khán giả nghìn nghịt xếp hàng mua vé vào xem, khóc, cười cùng những nhân vật, thân phận con người trong các vở: “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, “Nàng Si-ta”,... Nhưng cũng tại liên hoan sân khấu này, giới làm sân khấu lại giật mình bởi khoảng trống mà Lưu Quang Vũ để lại quá lớn.
Nhiều năm nay, các trường nghệ thuật có khoa đào tạo tác giả không có người đăng ký học. Hoặc có năm được vài người đăng ký học, lại không có giáo trình quốc gia bài bản, không được đào tạo đến nơi đến chốn. Mỗi người, mỗi thầy đến dạy cho một kiểu theo kinh nghiệm viết riêng, theo tinh thần chủ nghĩa cá nhân. Kịch bản không có, đạo diễn, diễn viên đang tìm cách theo hướng cơ chế thị trường để lôi kéo khán giả đến với sân khấu, mang tính thương mại vào sân khấu truyền thống. Mặc dù diễn viên chèo, tuồng, cải lương học giáo trình ở nhà trường bằng những bài học rất cổ điển, bài bản, những động tác hình thức biểu diễn chuẩn xác, nhưng khi vào nghề, dựng vở mới lại không dùng đến, phải hát mới, múa mới cho phù hợp với sân khấu thời hiện đại, phù hợp với cuộc chạy đua phục vụ thị hiếu khán giả.
Mùa thi của các loại hình sân khấu kịch nói, tuồng, chèo, cải lương đều thấy sự xuất hiện của tên tuổi vài người đứng trong danh mục đạo diễn; có cuộc thi tên đạo diễn đứng 5-7 vở, có vở đứng ở danh mục khác một chút-cố vấn nghệ thuật-là bởi vì, vở diễn đó do học trò đạo diễn, thầy chỉ một vài lần đến gảy, tỉa. Thầy đạo diễn, thầy cố vấn như “tem thương nghiệp” để thu hút khán giả, dễ được duyệt chi kinh phí... Những người làm nghề được đào tạo bài bản ở trường học chỉ là người giúp việc cho thầy, cứ làm cặm cụi, nhiệt huyết dựng vở, ăn ngủ ở sàn diễn cả tháng trời, vật lộn với diễn viên, với sân khấu.
Nghệ sĩ "chân ngoài dài hơn chân trong"
Xuân Hinh, diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội là một hề chèo được đánh giá "nổi" nhất sân khấu truyền thống hôm nay. Đề tên anh ở bất kỳ chương trình nào, dù có mặt của 5-7 nghệ sĩ khác nữa thì khán giả vẫn ùn ùn kéo đi mua vé, sản phẩm băng đĩa có sự xuất hiện của Xuân Hinh vẫn bán chạy. Nhưng lâu rồi, không có tác giả viết hề chèo cho Xuân Hinh diễn. Sinh ra một hề chèo tài năng mà không có tác giả viết tác phẩm để biểu diễn, cứ bào mòn mãi, diễn mãi 7 tích hề chèo trong “Quan âm Thị Kính”, “Súy Vân”, “Từ Thức”, “Lưu Bình Dương Lễ”… của các cụ viết lâu rồi, cũng nhàm, đành phải thuê người viết kịch bản, bỏ tiền ra thuê đạo diễn dựng hề… Nhưng viết hề chèo khó quá nên tác giả viết kịch nói, đạo diễn dựng đủ các loại cho Xuân Hinh diễn, lúc thì chèo, lúc cải lương, lúc ca mới… Sẽ mất đi nhiều nhân tài khác của chèo, tuồng, cải lương nữa vì không có nhân vật đích thực cho họ diễn, vì nhân vật ấy không có tác giả giỏi để sinh ra, họ đành đi buôn, “chân dài ngoài hơn chân trong”…
Thiên Hương là một giọng ca hay của Đoàn Cải lương Hoa Mai (tên cũ trước khi sáp nhập Hà Tây về Hà Nội), nay thuộc biên chế của Nhà hát Cải lương Hà Nội. Thiên Hương có thanh, có sắc, nhưng vì mỗi năm đoàn chỉ được dựng có một vở, cả năm theo đoàn đi diễn phục vụ nhân dân chừng 60-65 buổi là hết nhiệm vụ. Vậy tiền đâu mà sống, trong khi lương vỏn vẹn hơn 3 triệu đồng, sống ở Thủ đô cùng nách hai đứa con thơ, phải thuê nhà trọ sâu tận trong làng La Khê (Hà Đông), căn nhà trọ cấp 4 chưa đầy 20m2, giá 2 triệu đồng/tháng, tiền điện, tiền nước vừa đủ số tiền lương lĩnh hằng tháng. Chồng của Thiên Hương vốn là nhạc công của đoàn, nhưng vì khó khăn, anh đã phải từ bỏ nghệ thuật để mong tìm một công việc khác có thu nhập tốt hơn. Khi “cơm áo không đùa với nghệ sĩ”, cách đây 4 năm, Thiên Hương từng rời bỏ sân khấu, theo chồng đi buôn, nhưng mỗi khi anh em trong đoàn đi diễn, lại gọi điện hỏi thăm như đánh thức ngọn lửa nghệ thuật luôn âm ỉ trong người nghệ sĩ này. Thiên Hương trở lại với ánh hào quang sân khấu, cháy hết mình trong các vở: “Duyên kiếp Bạch Trà”, “Con và người”… nhưng đồng thời trở lại vật lộn với sinh kế biết bao khó khăn. Hẹn đến nhà Thiên Hương chơi, đợi cả buổi sáng, quá trưa cô mướt mải mồ hôi về, là bởi vừa đi hát phục vụ đám cưới, giọng hát ngọt ngào không còn, thay vào đó là giọng nói yếu ớt, khản đặc. “Cố hát chị ạ! Đang vào mùa cưới...”, nữ nghệ sĩ rơm rớm nước mắt bày tỏ.
NSND, đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai, Phó giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam không khỏi chạnh lòng khi nhắc đến những người nghệ sĩ, diễn viên mà chị yêu mến, khâm phục. Họ vừa nuôi đam mê với sân khấu, nhưng rời ánh hào quang thánh đường nghệ thuật, trút bỏ những bộ áo váy hoàng hậu, công chúa lộng lẫy, vua chúa cao sang quyền quý trở về với thực tại cuộc sống, có biết bao khó khăn của cuộc sống thường nhật phải đối mặt. Vui sao được khi những người nghệ sĩ mang danh chuyên nghiệp mà phải đi chạy sô hát ở triển lãm, đám cưới, lễ hội, quán bar…?
Bài và ảnh: VƯƠNG HÀ
--------------------------------------------
(Còn nữa)