Phóng viên (PV): Thưa ông, việc Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành ngày 7-1-2026, ngay sau đó, ngày 27-1-2026, Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài được thông qua cho thấy điều gì?
Ông Phạm Anh Tuấn: Việc ban hành liên tiếp hai văn bản quan trọng này cho thấy một bước phát triển mới trong tư duy và hành động của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa và phát huy sức mạnh mềm quốc gia trong giai đoạn mới.
 |
| Ông Phạm Anh Tuấn. |
Nếu Nghị quyết số 80-NQ/TW xác lập những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ lớn để phát triển văn hóa Việt Nam một cách toàn diện, hiện đại, giàu bản sắc và trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển đất nước, thì Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài chính là bước triển khai cụ thể nhằm đưa những giá trị đó lan tỏa mạnh mẽ ra thế giới.
Có thể nói, đây là sự kết nối chặt chẽ giữa xây dựng văn hóa ở bên trong với quảng bá hình ảnh quốc gia ra bên ngoài. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn phải trở thành nguồn lực để nâng cao vị thế, uy tín đất nước, gia tăng thiện cảm, niềm tin và sự hiểu biết của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.
PV: Theo ông, từ tinh thần của Nghị quyết 80 và chiến lược, đâu là những nội dung cốt lõi cần truyền thông, quảng bá ra thế giới?
Ông Phạm Anh Tuấn: Theo tôi, nội dung cốt lõi nhất là truyền thông được một hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển, giàu bản sắc văn hóa, nhân văn, đáng tin cậy và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
Trước hết, cần quảng bá hình ảnh Việt Nam là quốc gia hòa bình, ổn định, có môi trường chính trị-xã hội vững chắc, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Đây là giá trị nền tảng rất quan trọng trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp hiện nay.
Thứ hai, làm nổi bật hình ảnh Việt Nam là một đất nước phát triển năng động, đổi mới sáng tạo, hội nhập sâu rộng, có tiềm năng lớn về kinh tế, đầu tư, du lịch, khoa học, công nghệ và công nghiệp văn hóa. Không chỉ nói về tăng trưởng, chúng ta truyền thông để thế giới thấy rõ một Việt Nam đang vươn lên bằng trí tuệ, bằng khát vọng phát triển và bằng sức sáng tạo của con người Việt Nam.
Thứ ba, nhấn mạnh Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa lâu đời, giàu bản sắc, thống nhất trong đa dạng. Đây là giá trị cốt lõi để định vị hình ảnh đất nước.
Thứ tư, truyền thông đậm nét về con người Việt Nam. Nghị quyết 80 xác định xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Đây chính là chiều sâu của hình ảnh quốc gia. Người Việt Nam thân thiện, hiếu khách, nhân ái, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo và giàu khát vọng cống hiến, đó là thông điệp rất quan trọng cần lan tỏa.
Thứ năm, quảng bá Việt Nam là điểm đến hấp dẫn về văn hóa, du lịch, học tập, đầu tư, trải nghiệm và sáng tạo; là nơi hội tụ giữa truyền thống và hiện đại, giữa giá trị dân tộc và tinh hoa nhân loại. Đây cũng là định hướng phù hợp với mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa và thương hiệu quốc gia mà Nghị quyết 80 đã đề ra.
PV: Như vậy, theo ông, công tác truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài trong giai đoạn tới cần đổi mới như thế nào?
Ông Phạm Anh Tuấn: Hoạt động truyền thông không thể tiếp tục theo cách làm phân tán, đơn lẻ, mạnh ai nấy làm hoặc chỉ dừng ở việc giới thiệu những gì mình có.
Câu chuyện Việt Nam phải thống nhất về giá trị nhưng đa dạng về cách kể, phù hợp với đặc điểm văn hóa và nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng quốc tế.
Cùng với đó, phương thức truyền thông được đổi mới toàn diện theo hướng đa phương tiện, đa nền tảng, đa ngôn ngữ. Kết hợp hài hòa giữa báo chí, xuất bản, truyền hình, phát thanh với nền tảng số, mạng xã hội, video ngắn, podcast, phim tài liệu, dữ liệu mở, nội dung tương tác và các hình thức truyền thông hiện đại khác. Coi truyền thông số là không gian quan trọng để định vị và lan tỏa hình ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới.
Nghị quyết 80 nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, còn chiến lược cũng xác định cần thiết lập hệ sinh thái truyền thông số toàn diện và hệ thống đánh giá, đo lường hiệu quả. Đây là điều rất quan trọng để chúng ta biết truyền thông ở đâu hiệu quả, thị trường nào cần ưu tiên, thông điệp nào phù hợp, kênh nào có sức lan tỏa tốt, từ đó phân bổ nguồn lực đúng trọng tâm, trọng điểm.
Ngoài ra, chúng ta chú trọng truyền thông bằng câu chuyện thật, nhân vật thật, giá trị thật, lấy yếu tố con người làm trung tâm để tạo sự đồng cảm và sức thuyết phục. Trong thời đại cạnh tranh gay gắt về thông tin, điều chạm đến công chúng quốc tế mạnh nhất vẫn là những câu chuyện chân thực, nhân văn, giàu cảm hứng về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.
PV: Nghị quyết 80 đặt ra yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội cho phát triển văn hóa. Với công tác quảng bá hình ảnh quốc gia, điều này cần được hiểu như thế nào, thưa ông?
 |
Giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào tại thủ đô Vientiane, tháng 1-2026. Ảnh: THU PHƯƠNG
|
Ông Phạm Anh Tuấn: Nghị quyết 80 và chiến lược đều khẳng định, phát triển văn hóa cũng như quảng bá hình ảnh quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng. Điều này có nghĩa là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Trong đó, địa phương có vai trò hết sức quan trọng. Mỗi địa phương là một không gian văn hóa, một câu chuyện, một bản sắc, một thương hiệu. Khi các địa phương xây dựng được hình ảnh riêng, gắn với định hướng chung của quốc gia thì hình ảnh Việt Nam sẽ trở nên phong phú, sinh động và có chiều sâu hơn.
Đặc biệt, chú trọng phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là lực lượng rất quan trọng trong việc lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, kết nối với xã hội sở tại và kể câu chuyện Việt Nam một cách thuyết phục, tự nhiên, gần gũi. Kiều bào chính là một trong những lực lượng “đại sứ văn hóa” có sức thuyết phục lớn nhất.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng được xác định là một động lực quan trọng. Việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, thương hiệu dịch vụ, thương hiệu điểm đến và thương hiệu sáng tạo của Việt Nam phải được xem là một phần hữu cơ của quá trình quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới.
PV: Ông nhìn nhận như thế nào về vai trò của văn hóa trong việc định vị hình ảnh quốc gia Việt Nam trong giai đoạn tới?
Ông Phạm Anh Tuấn: Trong điều kiện cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, hình ảnh quốc gia không chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế hay thành tựu vật chất mà phải được nâng đỡ bởi chiều sâu văn hóa, bản sắc dân tộc, chuẩn mực con người và năng lực sáng tạo của xã hội. Văn hóa chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt, làm nên sức hấp dẫn, khả năng kết nối cảm xúc và mức độ ghi nhớ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam.
Nghị quyết 80 đã xác định rất rõ: Văn hóa phải thực sự trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh của dân tộc và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước. Vì vậy, truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài cũng phải quán triệt tinh thần đó, tức là lấy văn hóa làm nền tảng, lấy con người làm trung tâm, lấy giá trị nhân văn, trách nhiệm và bản sắc Việt Nam làm cốt lõi của thông điệp truyền thông.
Khi làm được điều này, hình ảnh Việt Nam sẽ không chỉ được biết đến nhiều hơn mà còn được hiểu đúng hơn, yêu mến hơn và tin cậy hơn. Đó cũng chính là cơ sở để nâng cao sức mạnh mềm quốc gia, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
PV: Trân trọng cảm ơn ông!