(Gởi Châu Đốc - Cà Mau)

Nước nổi nơi nầy, nhớ gió U Minh

Điên điển bông vàng nhớ tràm bông trắng

Mắm Châu Đốc hương vị còn sâu đậm

Than đước Cà Mau âm ấm nỗi lòng

 

Hơn ba mươi năm, dấu bụi mù tăm

Nhưng dĩ vãng vẫn còn trong hơi thở

Cầu quay đó cũng một lần bỡ ngỡ

Mắt nhìn nhau, thương nhớ đến bây giờ

 

Cà Mau em, là nét đẹp trong thơ

Châu Đốc tôi, dòng phù sa bồi mãi

Có thổn thức mới thấy lòng trống trải

Có xa quê mới thấu hiểu bao điều!

TRÚC THANH TÂM

 

Nét quê

 

Chênh vênh nhịp cầu ao

Ru ta hoài... lặng lẽ

Có con cáy ngạo nghễ

Đang bò trên cánh bèo.

 Minh họa: Xuân Huyền.

 

Không gian như quang treo

Đu ta lên lơ lửng

Xin đừng ai khẽ động

Mà tan lòng ao sâu.

 

Đã nhuộm từ thuở nào

Lưng cáy màu áo mẹ

Lòng ta là củ nâu

Nhịp chày tim đang giã.

 

MAI VĂN PHẤN