Đầu dây bên kia là giọng Hoàng Lan, đồng nghiệp khoa phóng xạ: “Lưu Anh, có kết quả chụp phim rồi, đây là người như thế nào với em?”. Tôi trả lời: “Là anh trai em!”. Hoàng Lan lại hỏi: “Anh trai ruột em à?”. Tôi đã dự cảm có điều gì đó không tốt, run run trả lời: “Đúng rồi!”, đầu dây bên kia chợt lặng thinh. Tôi thấy như sụp đổ bởi sự thinh lặng ấy.

Không thể chờ đợi, tôi lao đến khoa phóng xạ lấy phim chụp và vội vàng đến khoa nội hô hấp nhờ bác sĩ xem giúp kết quả. Chỉ 10 phút sau, thế giới của tôi sụp đổ trước mắt. Tôi chạy một mạch xuống dưới tầng, khóc nức nở. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này. Cuối cùng tôi quyết định gọi điện thoại cho Lưu Chí. Điện thoại reo rất lâu Lưu Chí mới bắt máy, vừa nghe thấy giọng tôi anh đã phấn khởi thông báo: “Máy tính xách tay mà em đang cần anh mua rồi đây, anh đang trên đường về nhà. Máy siêu mỏng, đảm bảo em sẽ rất thích đấy!”.

Ảnh minh họa: vov2.vov.vn 

Tôi không thể đáp lại, chỉ cố để không bật khóc. Lưu Chí tưởng tôi không nghe thấy nên nói to hơn: “Anh đang đi đường, có chuyện gì lát về nhà anh em mình nói chuyện sau nhé!”. Tôi ngửa mặt lên để không bật khóc rồi trả lời: “Vâng!”. Lưu Chí cười: “Thế mới là em gái ngoan của anh chứ, lát em về sớm một chút nhé, hôm nay là sinh nhật em, anh em mình phải chúc mừng thật vui vẻ đấy nhé!”.

Tôi khóc như mưa. Tôi không tin và cũng không thể nói được với anh những gì bác sĩ vừa thông báo về căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối của anh. Lưu Chí không phải là anh trai ruột của tôi. Bố mẹ tôi kết hôn nhưng mãi không sinh được con, Lưu Chí được bố tôi mang về khi tình cờ bắt gặp anh bị bỏ rơi gần chợ.   

Mặc dù đã có Lưu Chí, nhưng mẹ tôi vẫn kiên trì đi tìm thầy tìm thuốc điều trị. Năm Lưu Chí 4 tuổi, tôi được sinh ra đời, cũng từ đó, bố mẹ tôi đối xử với Lưu Chí cũng khác.

Năm 5 tuổi, Lưu Chí đã bắt đầu tập làm việc nhà, nhưng vì quá nhỏ nên thường xuyên bị đổ vỡ và hay bị bố mẹ tôi quát mắng. Anh luôn nhận phần ăn uống kham khổ để nhường phần ngon cho tôi. Trước mặt bố mẹ tôi, Lưu Chí không bao giờ dám nói to, càng không bao giờ dám trêu đùa tôi. Nhưng chỉ cần bố mẹ tôi không có ở nhà, là thể nào Lưu Chí cũng đuổi theo tôi mà hét to: “Lưu Anh, gọi anh là anh trai đi, gọi anh là anh trai đi mà!”.

Cho mãi tới năm Lưu Chí 9 tuổi, bố mẹ tôi mới đồng ý cho Lưu Chí đi học, vì học ở trong làng một năm cũng chẳng mất nhiều tiền. Tôi chưa bao giờ gọi Lưu Chí là anh trai, tôi luôn gọi tên như cách bố mẹ tôi vẫn gọi.

Khi tôi lên thị trấn học trung học, Lưu Chí bỏ học. Bố mẹ tôi bảo rằng nuôi cho Lưu Chí học hết tiểu học như vậy đã là tốt lắm rồi, giờ anh phải tìm việc làm để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình nuôi tôi.

Lưu Chí xin vào làm xưởng gạch ở gần trường tôi học. Ngày ngày, trong xưởng gạch phủ đầy bụi, Lưu Chí miệt mài làm việc quên ăn để phụ tiền nuôi tôi. Cứ thế, 6 năm trôi qua kể từ lúc tôi học THCS đến lúc tốt nghiệp THPT, sự khổ cực khiến anh trông lúc nào cũng gầy gò, xanh xao.

Bao năm vất vả sống cùng với bụi gạch khiến phế quản của Lưu Chí yếu dần, trông anh già trước tuổi và lúc nào cũng ho lụ khụ. Mỗi lần đến trường tìm tôi, bạn bè tôi vẫn hay trêu đùa anh như từ nạn đói trở về. Nhìn anh, tôi xót xa vô cùng, tôi đã lấy lý do sẽ bỏ học nếu bố mẹ tôi tiếp tục ép Lưu Chí phải nộp nhiều tiền để nuôi tôi. Biết được điều này, Lưu Chí đã vô cùng xúc động. Anh nói với tôi: “Em gái, em đừng trách bố mẹ, nếu như không phải bố mẹ mang anh về, thì cuộc đời anh đã không có được một gia đình, cũng làm sao có được một người em gái tốt như em, phải không nào?”. Những lời của anh khiến tôi sụt sùi.

Khi tôi đi học đại học ở tỉnh ngoài, bố mẹ tôi khó khăn nên tôi có nguy cơ không theo học tiếp được. Điều đó làm Lưu Chí vô cùng lo lắng. Anh ăn không ngon, ngủ không yên, ngày nào cũng đi khắp nơi tìm việc. Bản thân trình độ kém lại muốn tìm được việc có thu nhập cao một chút, vì thế đi đến đâu Lưu Chí cũng bị người ta từ chối.

Một tháng sau, Lưu Chí vô cùng vui mừng báo cho tôi rằng anh ấy cuối cùng cũng đã tìm được một công việc tốt. Tôi vội hỏi xem anh đã xin việc gì nhưng anh chỉ cười nói rằng: “Bí mật, tiền anh kiếm được em cứ yên tâm dùng là được rồi”.

Cứ mỗi nửa tháng anh lại đưa cho tôi 1 lần tiền, nhưng anh không bao giờ cho tôi đi thăm anh. Anh tìm đủ lý do để từ chối. Lưu Chí thật sự rất bản lĩnh, tiền sinh hoạt phí đưa cho tôi ngày một đầy đủ hơn, tôi thậm chí còn đủ tiền để mua váy áo và đồ trang điểm.

Thoáng cái tôi đã sang năm thứ 3 đại học. Một hôm tôi lần tìm đến địa chỉ thuê nhà mà có lần vô tình anh đã nói ra. Anh không có nhà, bạn cùng làm ở cùng với anh bảo sẽ đưa tôi đến chỗ anh làm. Tôi không bao giờ nghĩ được rằng, nơi bạn anh đưa tôi đến là khu ống khói trong nhà hỏa thiêu. Vừa bước vào, một luồng khí lạnh thổi tới làm tôi run cầm cập. Bạn anh chỉ tay: “Kia, anh trai cô đang bận làm phía trên kia kìa!”.

Cái ống khói ấy cao tầm 150m, thẳng lên trời, xa xa là Lưu Chí với bộ quần áo đồng phục màu đỏ đang cần mẫn bên công việc của mình. Tôi sững sờ hồi lâu không thể thốt nên lời. Bạn anh nói: “Cô không biết anh trai làm ở đây sao? Đây là công việc của người dọn vệ sinh ống khói và bụi khói lò thiêu. Công việc này vừa bẩn, vừa mệt lại nhiều rủi ro, không ai muốn làm, vì thế thu nhập cũng khá cao”.

Bạn anh chợt quay sang tôi rồi thở dài: “Làm việc này phải chịu được mùi thi thể, có khi còn hít phải một số tro bụi khi hỏa táng, rất dễ ảnh hưởng đến phổi. Chúng tôi thường xuyên cách vài tháng lại đi bệnh viện để tiêm phòng tiêu viêm, nhưng anh trai cô từ trước đến giờ luôn tiếc tiền không chịu đi, cậu ấy lúc nào cũng nói là em gái còn thiếu tiền dùng”.

Tôi ngước nhìn anh trai phía xa, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi không ngừng. Rất lâu sau đó, anh xong việc và đi xuống, nhìn bộ dạng anh mệt mỏi, mặt nhem nhuốc muội than. Vừa nhìn thấy tôi, anh sững sờ, rồi trách bạn anh tại sao lại dẫn tôi đến đây. Tôi ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở: “Anh trai, em nợ anh quá nhiều rồi, gia đình ta đã nợ anh quá nhiều rồi…”.

Anh không quen với cái ôm của tôi, anh luống cuống vụng về bảo tôi đừng khóc. Nhưng anh càng nói tôi càng khóc to không dừng. Anh cuống quýt: “Em đừng quên em gọi anh là anh trai, mà đã là anh trai và em gái thì làm gì có chuyện nợ với không nợ phải không nào?”.

Tôi đã lấy lý do bỏ học để ép bố mẹ tôi. Dưới sự kiên quyết của tôi, anh đã quay về quê học lái xe, sau đó cùng với một người khác mua một chiếc xe cũ để chạy thuê. Vì đã tiêu hết số tiền để dành cho tôi vào mua xe, thế nên anh vô cùng sốt ruột, anh đi làm không kể ngày đêm, muốn thật nhanh để bù lại số tiền đó.

Tôi chỉ mong mình nhanh tốt nghiệp để giúp đỡ anh. Sau khi tốt nghiệp, tôi được làm việc trong một bệnh viện tốt. Sức khỏe của Lưu Chí ngày càng kém, những cơn ho ngày càng dày lên. Tôi rất lo lắng ép anh phải đi khám nhưng anh nhất định không đi khám, cho mãi đến hôm nay, ngày sinh nhật tôi…

Cầm tờ kết quả trên tay, tôi khóc như mưa. Cả cuộc đời anh, từ bé tới lớn đều là chuỗi ngày vất vả, khổ cực, nhưng anh chưa một lần than trách số phận. Trong lòng anh luôn nghĩ rằng, anh là anh trai tôi, anh đã nợ tôi, vì thế mọi cái anh làm vì tôi đều là xứng đáng. Tôi bỗng hiểu ra, thực ra có thể anh đã sớm biết bệnh tình của mình, nếu không đã không để đến ngày hôm nay sinh nhật tôi mới chịu đi khám, hơn nữa còn dùng toàn bộ số tiền mình có để mua máy tính cho tôi, còn dặn tôi nhất định phải vui vẻ trong ngày hôm nay...

Nước mắt rơi cạn, tôi đứng bật dậy, tôi phải chạy thật nhanh về nhà để nói với anh rằng: “Anh trai, dù cho thế nào em cũng nhất định tìm mọi cách để chữa bệnh cho anh, bởi vì anh chính là anh trai của em!”.