Dưới ánh sáng lý tưởng của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cần thêm nhiều tượng đài tinh thần người chiến sĩ cộng sản lồng lộng trong bầu trời văn hóa hòa bình, để các thế hệ mai sau chiêm ngưỡng, học tập, tự hào về Đảng ta-người đã lãnh đạo toàn dân làm cách mạng giành lại độc lập, tự do. Tiểu thuyết “Người công giáo cộng sản” (Nhà xuất bản Văn học, năm 2020) có dung lượng hơn 600 trang của tác giả Trần Việt Trung là một trong những nỗ lực cố gắng và thành công theo hướng này. Tác phẩm được nhận giải C Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ IV-năm 2021.

Bìa cuốn sách. 

Theo mỹ học tạo hình hiện đại, nguyên tắc đối lưu giữa không gian “nền” và tượng đài luôn tỏa chiếu vào nhau để nhân lên ánh sáng ý nghĩa giáo dục thêm rực rỡ. Tượng đài có thể là một (người) nhưng qua đó, hình dung ra cả một không gian thời đại. Nhân vật Thiếu tướng Trần Tử Bình (1907-1967) được điêu khắc bằng ngôn ngữ cảm xúc giàu tính hình tượng, trang trọng đặt trong không gian văn hóa Đảng những năm gian khó nhất, vừa đạt tiêu chí hình thức của tượng đài, vừa bảo đảm tính giáo dục cao.

Tên tiểu thuyết cũng sâu sắc, ý nghĩa: Công giáo gợi về đức tin, sự cứu rỗi bằng tình yêu thương. Cộng sản gắn liền với sự cống hiến, xả thân vì lý tưởng về một thế giới đại đồng, không có áp bức, bóc lột. Công giáo và cộng sản gặp gỡ nhau ở lý tưởng vì con người, phấn đấu để con người hạnh phúc. Tên tác phẩm cũng phù hợp với cuộc đời nhân vật chính: Trên nền tảng văn hóa công giáo, Trần Tử Bình dễ dàng, nhanh chóng tiếp nhận lý tưởng cộng sản. Nguồn mạch công giáo hòa vào tâm huyết cộng sản tạo nên một “tượng đài tinh thần” vững vàng, sáng ngời, lấp lánh chủ nghĩa yêu nước.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, ngoan đạo ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam trước đây (nay là tỉnh Ninh Bình), nhờ sớm được rèn luyện, học tập (cả kiến thức và võ nghệ) trong môi trường công giáo, cậu bé Phạm Văn Phu hình thành và phát triển một nhân cách yêu thương con người, trọng danh dự, cương trực, có phần ngang tàng, dứt khoát, dám làm, dám chịu. Năm 1927, được giác ngộ cách mạng, lấy bí danh Trần Tử Bình, ông vào Nam tham gia “vô sản hóa” tại đồn điền cao su Phú Riềng. Là một trong những lãnh đạo cốt cán, ông cùng anh em công nhân đấu tranh tạo nên một “Phú Riềng đỏ” nổi tiếng. Chính quyền thực dân bắt ông đi đày khổ sai 5 năm ở Côn Ðảo. Ra tù, ông hoạt động bí mật trên cương vị Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, bị bắt giam vào nhà tù Hỏa Lò, rồi vượt ngục...

Nhờ bản lĩnh, ý chí, từng trải qua đấu tranh, sự nhạy cảm chính trị và khả năng nắm bắt thời cơ, ông cùng các đồng chí có những quyết định kịp thời lãnh đạo quần chúng đấu tranh giành chính quyền tại Hà Nội (ngày 19-8-1945). Với năng khiếu quân sự gần như bẩm sinh, có đóng góp lớn vào chiến thắng Chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông 1947, Trần Tử Bình là một trong những cán bộ đầu tiên được Bác Hồ phong hàm cấp tướng (năm 1948). Giữ chức Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Tổng Thanh tra Quân đội, từng trực tiếp điều tra, xét xử “đại án” tham nhũng Trần Dụ Châu, ông còn kiêm chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ. Giàu trải nghiệm, bản lĩnh, rất thông minh, hiểu biết văn hóa phương Đông, Trần Tử Bình được Đảng, Nhà nước cử làm Ðại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1959-1967). Cánh chim cách mạng tài năng ấy bỗng đột ngột ngừng bay (ngày 11-2-1967) bởi một cơn đau tim.

Với thứ ngôn ngữ “tạo ánh sáng” của niềm kính trọng, yêu thương từ một người con, nhà văn Trần Việt Trung “điêu khắc” tượng đài tinh thần người cha sinh động và cảm động; đồng thời còn làm nổi lên một phông nền văn hóa "Đảng anh hùng, nhân dân vĩ đại". Tượng đài ấy còn ánh xạ để toát lên vẻ đẹp chân dung các chiến sĩ cộng sản cao cả, sáng ngời phẩm chất hy sinh vì dân, vì nước: Ngô Gia Tự, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Trần Huy Liệu, Nguyễn Bình, Lê Thiết Hùng... Cảm động, sâu lắng hơn cả là tái hiện, làm bừng sáng bức chân dung bà Nguyễn Thị Hưng đáng kính-người vợ thủy chung, người đồng chí keo sơn của người cộng sản Trần Tử Bình.

Qua vị mặn giọt nước có thể hình dung ra đại dương. Từ một ngôi sao Trần Tử Bình có thể nhìn ra cả bầu trời hòa bình bao la, lồng lộng gió tự do, chan hòa ánh sáng văn minh của Đảng.