Sinh năm 1904 trong một gia đình nghèo tại Hải Dương, đồng chí Nguyễn Lương Bằng sớm tham gia cách mạng, trực tiếp gặp và được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giác ngộ. Từ đó, đồng chí trở thành một cán bộ cốt cán của Đảng, giữ nhiều chức vụ trọng yếu như Đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Liên Xô, Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đảng, rồi Phó chủ tịch nước cho đến khi qua đời năm 1979.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã 3 lần bị địch bắt và hai lần vượt ngục thành công. Nhiều lần giáp mặt với cái chết, mặc cho quân thù tra tấn dã man, đồng chí vẫn nêu cao khí tiết của người cộng sản, tuyệt đối trung thành với Ðảng, với sự nghiệp cách mạng, với giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Bí danh Sao Ðỏ, tên gọi trìu mến yêu thương mà bao thế hệ chiến sĩ cộng sản dành cho đồng chí chính là sự khẳng định về phẩm giá, tinh thần bất khuất và tư chất anh dũng cao đẹp của người cộng sản kiên cường.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Lương Bằng (hàng đầu, ngoài cùng bên trái). Ảnh tư liệu

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng là một con người nhất quán vì nước, vì dân, luôn làm việc vì cái chung chứ không vì danh lợi cho riêng mình. Phẩm chất này của đồng chí bộc lộ từ rất sớm, nên ngay từ khi Đảng ta còn phải hoạt động trong vòng bí mật, các đồng chí lãnh đạo đã phân công đồng chí Nguyễn Lương Bằng lo toan công tác tài chính của Đảng. Hồi bị giam trong nhà tù Hỏa Lò, anh em tù chính trị có được một số tiền do người nhà gửi vào và giao cho Nguyễn Lương Bằng quản lý. Trước khi vượt ngục Hỏa Lò, đồng chí chia số tiền đó cùng quần áo, thuốc men cho anh em chuẩn bị vượt ngục, còn bản thân mình không giữ một đồng nào.

Đồng chí Nguyễn Thọ Chân, nguyên Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động từng viết về Nguyễn Lương Bằng: “Tôi muốn qua Nguyễn Lương Bằng nghiệm về lẽ sống ở đời, về tiêu chuẩn đức tài của cán bộ... Luận về tâm đức, ta có thể liên hệ ngay một số người không sợ sai, trong đó có Anh Cả Nguyễn Lương Bằng... Anh Cả Nguyễn Lương Bằng không nói lý luận nhiều nhưng chắc nịch trong hành vi... Ở Hà Nội, đôi khi tôi đến thăm anh chị ở ngôi nhà khiêm tốn không có một thứ gì sang trọng so với vị trí công tác của anh... Đây là tấm gương không ham nhà cao cửa rộng như bao người khác. Ai thì tôi chưa biết chứ anh thì rõ ràng là cái bóng cần kiệm liêm chính, chí công vô tư của Hồ Chí Minh vĩ đại. Anh theo Bác không phải bằng thuyết giảng về đạo đức mà bằng cách sống và chiến đấu theo phong cách hằng ngày của Hồ Chí Minh”.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thọ Chân: Trong nhiều năm đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm tài chính cho Đảng, rất nghèo, đồng chí phải tính từng xu, quản lý rất minh bạch, không ai có thể phí phạm. Đồng chí săn sóc sức khỏe cán bộ có chính sách, rất công bằng. Việc đáng tiêu, đồng chí không ngại chi. Nhưng không cần thì một xu cũng không bỏ ra. Trước cách mạng và thời kháng chiến chống Pháp khó khăn, nhiều người đi công tác với đồng chí còn kể, đi đường đói bụng, đồng chí đưa vào chợ quê ngồi ăn bánh đúc chấm tương là món rẻ nhất mà no bụng.

Khi đồng chí Nguyễn Lương Bằng là Đại sứ đầu tiên của ta tại Liên Xô, thời đó cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta diễn ra rất quyết liệt; kinh tế đất nước còn rất nghèo. Sứ quán đóng tại một căn nhà cũ kỹ, thấp lè tè trên một con đường nhỏ, mưa xuống là lầy lội. Mãi tới năm 1955, khi Bác Hồ sang thăm chính thức Liên Xô, bạn mới cho sửa chữa con đường đó. Bản thân Đại sứ cũng chỉ ở một căn phòng 15m2. Nhưng đồng chí luôn nhắc nhở anh em: “Chúng ta đang kháng chiến. Các đồng chí trong nước đang sống và làm việc trong điều kiện rất thiếu thốn. Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo cũng sống và làm việc trong điều kiện như vậy. Chúng ta không có quyền hưởng thụ, không có quyền sống phong lưu...”.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, kể: “Tôi còn nhớ lúc bấy giờ ta chưa có nguồn ngoại tệ nào nên anh đã ký hiệp định vay bạn một số tiền để chi tiêu cho Sứ quán. Anh nêu nguyên tắc: “Tiền chúng ta vay sau này sẽ phải trả nên phải chi tiêu hết sức dè sẻn”. Cùng với việc mua sắm ban đầu bảo đảm điều kiện vật chất tối thiểu cho hoạt động của một cơ quan đại diện, trang bị tối thiểu cho chỗ ăn, chỗ ở của cán bộ, nhân viên, anh còn cho xây dựng một chế độ cung cấp từ áo quần đến ăn uống cho cán bộ, nhân viên; ngoài ra, mỗi người được cấp tùy theo cấp bậc từ 50 rúp cũ (chỉ bằng 5 rúp sau khi đổi tiền) đến 100 rúp cũ. Là Đại sứ, anh cũng chỉ nhận 100 rúp (bằng 10 rúp bây giờ). Như vậy, anh theo chế độ chung và mặc dù anh em ra sức thuyết phục, anh cũng chỉ chịu nhận hơn anh em cán bộ, nhân viên một ít, không đáng kể. Anh căn dặn cán bộ phải “đói cho sạch, rách cho thơm”, không cần sang, chỉ cần sạch sẽ, đứng đắn, vì dù làm việc gì, hàm cấp nào, là cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, mình đều mang tư cách đại diện cho đất nước, cho dân tộc”(1).

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từng nhận xét về đồng chí Nguyễn Lương Bằng: “Anh là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, kiên trung bất khuất trước quân thù, một người cộng sản mẫu mực có đủ 5 phẩm chất: Nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm như Bác Hồ đã nói... xứng đáng là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Có hai câu chuyện khẳng định phẩm chất trong sáng, không ham địa vị, quyền lợi của đồng chí Nguyễn Lương Bằng và gia đình. Đó là tại Hội nghị Quốc dân Tân Trào tháng 8-1945, đồng chí Nguyễn Lương Bằng được bầu vào Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam và là một trong 5 người được bầu vào Ban Thường trực. Ủy ban này đã xác định sẽ trở thành Chính phủ lâm thời khi giành được chính quyền. Vậy mà sau khi làm đại diện của Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh cùng các đồng chí Trần Huy Liệu, Cù Huy Cận vào Huế để tịch thu ấn kiếm của vua Bảo Đại, khi trở về Hà Nội, trước khi Chính phủ lâm thời ra mắt đồng bào Thủ đô, đồng chí xin rút khỏi Ban Thường trực Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam để nhường chỗ cho các nhân sĩ, trí thức yêu nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận xét về nghĩa cử khảng khái này trong Báo cáo chính trị trình Đại hội II của Đảng: “Đó là một cử chỉ vô tư, tốt đẹp, không ham chuộng địa vị, đặt lợi ích của dân tộc, của đoàn kết toàn dân lên trên lợi ích cá nhân”(2).

Sinh thời, gia đình đồng chí Nguyễn Lương Bằng được bố trí ở căn nhà số 5 phố Thiền Quang, Hà Nội. Trong những năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, mỗi khi đi thăm con ở nơi sơ tán, vợ chồng đồng chí Nguyễn Lương Bằng chọn ngày nghỉ ra bến xe xếp hàng mua vé xe khách, chứ không dùng xe công. Năm 1969, khi được bầu làm Phó chủ tịch nước, đồng chí từ chối gợi ý được đổi nhà, đổi xe ô tô tốt hơn. Sau khi đồng chí qua đời, thực hiện di nguyện của đồng chí, bà Hà Thục Trinh (phu nhân của đồng chí Nguyễn Lương Bằng) đã hai lần tình nguyện trả lại ngôi biệt thự số 5 phố Thiền Quang cho Nhà nước. Lần thứ nhất vào năm 1979, sau khi đồng chí Nguyễn Lương Bằng qua đời, bà viết thư gửi lãnh đạo Đảng xin trả lại ngôi biệt thự để Nhà nước sử dụng. Thế nhưng yêu cầu này không được chấp thuận. Năm 1993, Hà Nội đang lên cơn “sốt đất, sốt nhà” thì bà lại một lần nữa tình nguyện trả lại nhà cho Nhà nước, khiến dư luận vô cùng sửng sốt. Thực hiện được ước nguyện trả nhà, bà và các con về sống chan hòa với các gia đình ở khu tập thể Văn phòng Trung ương Đảng ở phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Đặt hai câu chuyện này trong bối cảnh đâu đó đang xôn xao chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy đất, chạy nhà của một bộ phận cán bộ đang diễn ra hôm nay, mới càng thấy sự vĩ đại từ tấm gương bình dị của đồng chí Nguyễn Lương Bằng và gia đình.

Ông bà sinh được 4 con gái là Tường Vân, Việt Liên, Hồng Châu, Thanh Mai. Các con của ông bà đều là những cán bộ nhà nước, nhà khoa học, làm công việc chuyên môn thuần túy cho đến khi nghỉ hưu. Tôi có may mắn học cùng chị Tường Vân ở Khoa Sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) và sau cùng làm việc ở Bảo tàng Hồ Chí Minh trong hơn 30 năm. Qua hình ảnh chị Tường Vân, một người cán bộ mẫn cán, liêm khiết, sống giản dị, hòa đồng, tôi hình dung ra gia đình đồng chí Nguyễn Lương Bằng, gia đình một người cộng sản sống thanh cao, trong sạch.

Giữa những xô bồ của cơ chế thị trường, những thử thách về niềm tin và bản lĩnh, hình ảnh Anh Cả, Sao Đỏ như lời nhắc nhở sâu sắc về một chuẩn mực sống, một lý tưởng cao đẹp mà mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay cần soi vào, học theo và gìn giữ.

TS CHU ĐỨC TÍNH, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh

-----------------------

(1) Nguyễn Mạnh Cầm, "Vị Đại sứ đầu tiên tại Liên bang Xô viết", in trong "Anh Cả Nguyễn Lương Bằng", Nxb Chính trị quốc gia, H, 2005, tr.210

(2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H, 2011, tập 7, tr.26

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cuộc thi viết Vững bước dưới cờ Đảng xem các tin, bài liên quan.