Qua 25 truyện ngắn, Nông Quốc Lập đã đưa bạn đọc khám phá một không gian miền núi vừa tươi đẹp, thơ mộng, bình yên, vừa giàu bản sắc văn hóa lại phảng phất nét bí ẩn huyền bí. Ở nét chấm phá thứ nhất, miền núi hiện lên với thiên nhiên rộng rãi, khoáng đạt, bầu trời cao xanh, những dãy núi trùng điệp cao hút tầm mắt có “tuyết rơi bám đầy ngọn cỏ”, với những con đèo hiểm trở, vực sâu thăm thẳm, những cánh rừng đại ngàn hùng vĩ. Trên nền không gian ấy là cuộc sống yên bình của đồng bào dân tộc thiểu số với những nếp sinh hoạt nhà nông quen thuộc: Làm ruộng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, đào ao thả cá...
 |
| Bìa cuốn sách. |
Như nhiều tác giả viết về miền núi khác, Nông Quốc Lập cũng đề cập tới những va chạm, xung đột về văn hóa, sự thay đổi về lối sống theo cả hai chiều tích cực lẫn tiêu cực của không gian miền núi khi tiếp xúc với miền xuôi, song đó không phải là xu hướng chủ lưu trong sáng tác của anh.
Ngòi bút Nông Quốc Lập hướng đến việc khắc họa đời sống “nguyên bản” nhất, đầy đủ nhất, chân thật nhất của đồng bào dân tộc thiểu số. Trong các truyện của anh, người dân tộc thiểu số hiện lên dù với những đức tính tốt (lòng bao dung, độ lượng, tình yêu thương gia đình, gắn bó với thiên nhiên...) hay các thói xấu (trọng nam khinh nữ, ghen ăn tức ở, nghiện ngập, mê tín...) thì bạn đọc vẫn thấy ở đó sự chất phác, hồn nhiên trong nếp nghĩ, nếp cảm. Chiều kích thứ hai và cũng là điểm đặc sắc nhất, thứ níu kéo bạn đọc đến những trang viết cuối cùng trong tập truyện ngắn này là những miêu tả về không gian miền núi đậm chất văn hóa tâm linh, huyền ảo của tác giả.
Bước vào không gian này, chúng ta choáng ngợp trước sự xuất hiện của những loài mãnh thú như hổ thành tinh, thuồng luồng, quái xà; thích thú, tò mò với những bảo vật có chức năng hộ mệnh kỳ diệu; hồi hộp dõi theo bước chân của những người dân tộc dũng cảm truy tìm kho báu của đất trời như vàng, huyết lình, thịt của đá...; say đắm với những “cuộc đi săn kỳ thú” trong rừng; rợn mình, “sởn gai ốc” trước những tập tục ma quái huyễn dị như bùa chú, thề độc; giật mình với những giấc mơ tiên tri báo mộng...
Có thể nói Nông Quốc Lập đã xây dựng nên một “hệ sinh thái” không gian miền núi thấm đẫm các chi tiết kỳ ảo, chênh vênh giữa hai bờ hư và thực, thiện và ác trong sáng tác của mình. Bằng điều này, anh đã tái hiện thành công những câu chuyện “đường rừng” trong các thập niên 1930-1940 với một phiên bản mới, ngắn gọn và hiện đại hơn.
Những câu chuyện này mặc dầu khác nhau về chi tiết, nhân vật, ngôi kể... song đều được tác giả cấu trúc dựa trên quan niệm thiên-địa-nhân hợp nhất, vạn vật hữu linh. Ẩn sâu sau những chi tiết ly kỳ, huyễn ảo ấy lại là một quan niệm sống sâu sắc mà giản dị không ngờ: Mỗi hành động trái với luân thường đạo lý hay gây tổn hại đến thiên nhiên của con người đều phải trả giá, mà là giá đắt. Cái giá phải trả có thể đến ngay lập tức như, Bằng bị tai nạn ô tô sau khi đụng chạm thần cây, dẫn đến mất vợ con ("Cây gỗ mục"), hay đến đời con phải trả sau này như cái chết của đôi tình nhân trẻ Lát-Lim con lão Hường ("Báu vật").
Nhận thức muộn màng của Cải khi nằm trên giường bệnh trong truyện ngắn "Sập bẫy": “Bây giờ thì Cải tin tất cả các con vật sinh sống trên mặt đất đều có linh hồn. Cải đã gây ra nhiều cái ác cho những con thú hoang, cho những con trâu ăn cỏ bỏ phân, kéo cày làm ra hạt thóc, bắp ngô nuôi sống bao thế hệ. Và bây giờ anh đang phải trả giá cho những cái ác do chính đôi bàn tay mình gây ra” là thông điệp xuyên suốt toàn tập truyện ngắn mà Nông Quốc Lập muốn gửi tới bạn đọc.
Với tất cả thành tựu về nội dung và nghệ thuật, “Buồng không cánh cửa” đã được Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam trao giải B năm 2024./.