Nhà thơ Lê Tuấn Lộc là lứa nhà văn đàn anh của tôi với những đóng góp nhất định trong văn học, nhất là mảng văn học đề tài công nhân, người lao động với những đặc trưng của nó. Anh với nhà thơ Tùng Linh đã để lại những dấu ấn đặc biệt đối với tôi, nhất là sự lao động nghiêm túc về nghề nghiệp, chân thành và trung thực trong đời sống. Đó cũng là điểm nổi trội của Lê Tuấn Lộc đã hiện ra ở “Còn trong mắt tôi”.

Với biên độ mở và sự hiểu biết về các nhà văn, nhà thơ mà Lê Tuấn Lộc từng làm việc, cộng tác, đọc tác phẩm, viết ra những trang văn, các chân dung hiện lên mỗi người mỗi vẻ, vừa riêng tư vừa có mẫu số chung trong mái nhà văn nghệ sĩ thân thương. Nhiều chân dung anh đã dựng rất thành công, đó là: Nhà giáo - nhà văn Lê Xuân Đức và tôi; Kìm nén và khao khát trong thơ tình Hữu Thỉnh; Mùa thu thăm nhà thơ Giang Nam; Nhà văn Phạm Hoa, tôi nợ anh; Nhà thơ Mai Liễu và tôi; Nhà thơ Định Hải, người hát thơ cho thiếu nhi hay nhất; Nhà thơ Gia Dũng và những tuyển thơ ghi nét Việt Nam… đều là những trang văn tình nghĩa Lê Tuấn Lộc chắt ra từ trái tim, khối óc của mình với các văn nghệ sĩ mà anh mến yêu, kính trọng và đồng điệu.

Luôn có cảm giác, Lê Tuấn Lộc dựng chân dung văn nghệ sĩ đều bằng tình thương mến thương đặc biệt, chân thành, mạch lạc, chứng lý từ tác phẩm, ngôn ngữ sáng rõ; đều không nói quá lên, càng không bỏ sót những đóng góp căn cốt của mỗi tác giả, tác phẩm với đời sống, với văn chương nghệ thuật. Chính điều đó đã tạo ra sự cân bằng, chỉnh thể của “Còn trong mắt tôi”.

 Bìa cuốn “Còn trong mắt tôi” của nhà thơ Lê Tuấn Lộc.

Nhà thơ Lê Tuấn Lộc không chỉ có con mắt xanh trong thẩm định các tác phẩm văn học mà còn biết gọi ra, bắt mạch, định vị phẩm chất đáng quý của mỗi con người tác giả để anh dựng lên những chân dung với vốn chữ nghĩa phong phú của mình. Lê Tuấn Lộc luôn biết cách gạn đục khơi trong, biết tìm ra những thanh âm trong trẻo, hữu ích của mỗi con người văn nghệ sĩ mà anh yêu mến. Lê Tuấn Lộc cũng đã cho thấy quá trình đọc văn bản không chỉ kỹ lưỡng, dài rộng mà còn rất biết tìm ra những chi tiết đắt trong mỗi chân dung. Điều này là rất cần thiết trong một tập sách ở thể loại ký và tùy bút.

Viết về giới văn nghệ sĩ, các tác phẩm văn học và doanh nhân thật không dễ dàng đâu. Nhất là khi họ đều đã thành danh, ghi dấu ấn, được nhiều người động bút lại càng không dễ dàng. Dường như thấu hiểu được điều đó, Lê Tuấn Lộc đã chọn cách mộc mạc, chân thành, nhìn từ bên trong tác phẩm, nhìn từ bên trong con người mà dựng các chân dung. Điều này cũng là sự nghiêm chỉnh của sự viết. Văn chương tài năng mỗi người mỗi khác, nhưng tình cảm, trách nhiệm với văn chương nghệ thuật, với các văn nghệ sĩ, nhất là các bậc đa đề thì Lê Tuấn Lộc đã có một cung bậc kính ngưỡng riêng. Chính điều này là nền tảng để “Còn trong mắt tôi” không trùng lặp, nhàm chán, “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Đó cũng là điều Lê Tuấn Lộc đã tự trưởng thành ngòi bút của mình.

“Còn trong mắt tôi” cũng là dịp để Lê Tuấn Lộc tự trải lòng mình với văn chương nghệ thuật, cả những vẻ đẹp khác trong đời sống mà anh đã trải qua. “Còn trong mắt tôi” không ít trang văn là sự tự đối thoại với chính mình, tự đặt ra những câu hỏi và trả lời những câu hỏi với chiều sâu của sự hiểu biết và nhất là với trách nhiệm của người đã đi qua không ít đắng cay cơ cực mới có được an nhiên lành vững hôm nay. Lê Tuấn Lộc đã cho thấy, thông qua các chân dung, các trang văn mà anh đã trình bày trên mặt giấy một sự đối thoại sòng phẳng, một sự đồng hành trên nền tảng tri thức và những thành tựu về tác phẩm của các văn nghệ sĩ theo cách hiểu của chính anh, theo cách thể hiện của chính anh.