QĐND - Sau một đêm lênh đênh trên biển, chúng tôi xuống xuồng vào đảo Phan Vinh khi bình minh vừa rải ánh nắng tinh khôi lấp lánh trên đầu sóng. Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Nguyên, Phó đoàn Văn công Quân chủng Hải quân, người có gần 30 lần đến với Trường Sa lấy chiếc đàn ghi-ta cất vào túi, miệng khe khẽ hát: “Không xa đâu Trường Sa ơi… Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh…”. Thấy tôi đứng nhìn, anh vui vẻ nói: “Đảo Phan Vinh mà hôm nay ta đến có nhiều đồng chí cán bộ, chiến sĩ hát hay và sôi nổi lắm. Có lúc nghệ sĩ chúng mình khi hát song ca với các chiến sĩ trẻ trên đảo còn phải chịu nhường mấy phần cung nhạc ấy chứ!”. Tôi cười nhìn anh hoài nghi. Anh lại bảo: “Mình nói thật đấy nhà báo ạ! Phải gần 30 chuyến đến với Trường Sa rồi, mình thấy anh em trên đảo Phan Vinh có phong trào văn nghệ rất sôi nổi. Hơn nữa, hoạt động văn hóa tinh thần trên đảo cũng khá phong phú. Lát lên tới đảo, nhà báo sẽ được chứng thực những gì mình nói”.

 Lên tới đảo, cánh nghệ sĩ “dàn trận” biểu diễn tại một bãi đất trống dưới tán bàng quả vuông xanh mướt. Cán bộ, chiến sĩ trên đảo ngồi xung quanh. Tiếng đàn, tiếng hát bắt đầu cất lên át đi tiếng gầm gào của sóng, của gió biển. Lúc này, tôi đã được mắt thấy tai nghe những gì mà nghệ sĩ Hoàng Nguyên đã nói.

Chiến sĩ trẻ trên đảo Phan Vinh cùng hát giao lưu với các nghệ sĩ của Đoàn Văn công Quân chủng Hải quân.

Sau những phút đầu bỡ ngỡ làm quen qua vài bài hát, anh em cán bộ, chiến sĩ ào lên đăng ký hát song ca cùng các nghệ sĩ. Khi tôi đang mải mê thả hồn vào bài hát Nơi đảo xa với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng của Trung úy Cao Quang Hiệu, thì Trung úy Thân Minh Phúc ngồi cạnh ghé tai tôi: “Anh ơi, anh có thể cho em mượn bút và xin một tờ giấy để em đăng ký hát được không?”. Tôi hỏi: “Em định hát bài gì, anh bảo giúp cho?”. Phúc quyết đoán: “Em hát bài Lời ru ngàn đời anh nhé!”. Rồi Phúc lên hát một cách tự tin, say mê. Giọng ca không chuyên đôi lúc khiến nhạc công Thiên Hoàng phải... mướt mồ hôi mới theo kịp, nhưng giọng hát có phần "lệch tông" ấy lại mộc mạc, da diết và sâu lắng, “Quê hương tôi màu xanh tít chân trời… Em gái tôi còn chờ người… đi xa… đi xa…”. Câu hát vừa kết thúc, chiến sĩ trên đảo hết rụt rè kéo nhau lên “chiếm lĩnh” sân khấu giao lưu với các nghệ sĩ.

Ca sĩ Phương Anh vừa ngừng câu hát: “Em chỉ hát lời của biển... Em chỉ hát lời đảo xa...”, Trung sĩ Nguyễn Tuấn Quỳnh, Phân đội cối rút từ tay áo hải quân bước lên tặng cô một đóa san hô đã được cậu tỉa tót thành bông hoa rất đẹp. Quỳnh quay về ngồi cạnh tôi, vẫn tâm trạng phấn chấn, cậu vừa vỗ tay theo nhịp của bài hát vừa chia sẻ: “Vui thật anh ạ, được gặp thần tượng của mình, được nghe chị hát, được hát cùng chị chúng em vui lắm. Ở trên đảo chúng em cũng thường xuyên được tham gia các buổi văn nghệ, sinh hoạt văn hóa tinh thần như thế này. Những buổi giao lưu như hôm nay giúp chúng em thêm thoải mái tâm lý và càng vững vàng tay súng hơn!”.

Trước giờ ăn trưa trên đảo, gặp Thượng tá Phạm Văn Minh, Chính trị viên phó đảo Phan Vinh, tôi nói vui: “Đảo mình có một đội ngũ văn nghệ sĩ không chuyên thật là xuất sắc. Sáng nay, các đồng chí ấy đã “hạ đo ván” cả các nghệ sĩ của Đoàn Văn công Quân chủng ngay trên "sới" của các nghệ sĩ rồi nhé!”. Thượng tá Phạm Văn Minh cười: “Anh em cán bộ, chiến sĩ trên đảo Phan Vinh thường lấy văn nghệ làm niềm vui hằng ngày cho mình mà!”. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thời gian qua, đảo đã tổ chức nhiều buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội.

Chiếc xuồng đưa chúng tôi xuống tàu, nghệ sĩ Hoàng Nguyên nhìn tôi cười hỏi: “Đồng chí thấy đời sống văn hóa tinh thần của anh em trên đảo thế nào…?”. Tôi đáp lại anh cũng bằng một nụ cười rồi nhìn về phía đảo. Những con sóng vẫn nối tiếp nhau xô vào cầu tàu. Tiếng sóng ào ạt lẫn với tiếng xuồng máy không thể xóa nhòa trong tâm trí tôi nụ cười hồn hậu tươi vui và giọng hát yêu đời của cán bộ, chiến sĩ trên đảo Phan Vinh.

Bài và ảnh: CẨM THỦY - PHÚ SƠN