QĐND - Đầu năm, anh bạn tôi-một phóng viên người Nhật Bản sang Việt Nam viết bài về cầu Nhật Tân, một biểu tượng của tình hữu nghị hợp tác giữa hai nước, cũng là điển hình cho sự an toàn thi công cầu dây văng. Nhờ tôi đưa đi tham quan một số công trình xây dựng nhà dân dụng ở Hà Nội, anh rất ngạc nhiên khi thấy cảnh những người thợ xây không hề sử dụng bảo hiểm mà cứ đi lại tự nhiên trên giàn giáo của nhà cao 7, 8 tầng. Có lần đưa ống kính lên chụp hình những người thợ “dũng cảm” bình tĩnh, miệt mài làm việc ở độ cao hơn 15m, bỗng anh thảng thốt kêu lên như gặp việc gì cực kỳ nguy hiểm. Thì ra trên giàn giáo có người thợ bị mất thăng bằng vì một cơn gió mạnh bất ngờ. May mà không có việc gì xảy ra… Anh nói ở Nhật Bản, việc bảo đảm an toàn lao động được đặt lên hàng đầu, đã lên giàn giáo, bất kể cao thấp đều phải có thiết bị bảo hiểm. Nếu ai trái quy định sẽ bị cho thôi việc, phạt hành chính, thậm chí bị khởi tố… Anh hỏi tôi là ở nước nào cũng đòi hỏi nghiêm ngặt điều này, sao Việt Nam lại có phần lỏng lẻo? Tôi không biết trả lời ra sao!
Vì tôi đã trực tiếp chứng kiến cảnh lao động người Việt không hề quan tâm đến an toàn cho chính bản thân họ. Đấy là lần tôi cần thợ lắp đặt bồn chứa nước trên tầng thượng của ngôi nhà hình ống 5 tầng mới xây. Cả toán thợ ba người thì hai người ở trên kéo bồn, một người ở dưới đất kéo dây điều chỉnh. Chẳng hề có dây bảo hiểm, một anh thợ đứng hẳn lên mặt thành tường bao chỉ dày 10cm gò lưng kéo. Ở dưới đất nhìn lên, dù trời mùa rét mà tôi cũng toát mồ hôi. Chỉ sợ… Cuối cùng thì công việc cũng xong. Hú vía!
Nhưng lần sau thì không suôn sẻ. Đấy là lần lắp điều hòa. Mấy cậu thợ trẻ măng, mặc dù tôi đã khuyến cáo việc bảo hiểm nhưng họ vẫn vừa cười nói vừa khoan đục… Rồi điều không may xảy ra. Một cậu ngã, chân bị gãy. Cả toán phải nghỉ việc đưa bạn đi cấp cứu. Chủ nhà là tôi thì lỡ việc, mất thời gian và mất tiền thăm hỏi gọi là của ít lòng nhiều giúp đỡ phần nào. Người ngã không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải mất ít nhất ba tháng ăn bám gia đình, kèm theo sự tổn hại sức khỏe và hàng chục triệu đồng thuốc men, viện phí…
Tôi đã từng hỏi những người thợ sao không đeo dây an toàn và được trả lời là quen rồi, đeo vào vướng víu khó làm việc, và nhất là chưa bị ai nhắc nhở. Chẳng ai muốn điều không may, nhưng nếu có thiết bị bảo hiểm thì cậu thợ kia sẽ không ngã, sẽ không bị bất hạnh và không mang sự bất hạnh đến cho người khác!
Những ngày gần đây, cả nước xôn xao, cả Hà Nội xôn xao về những vụ mất an toàn lao động. Đã có mấy vụ tai nạn kinh hoàng trên công trường thi công hai dự án đường sắt đô thị ở Hà Nội: Sập giàn giáo, rơi sắt, rồi vụ sập cần cẩu ở Đồng Tháp…
Một trong những nguyên nhân gây ra các tai nạn trên là do không coi trọng quy định an toàn lao động của chủ đầu tư, của chính những người trực tiếp thi công. Chủ đầu tư thì có thể là sợ mất thời gian, mất thêm tiền để tạo ra hành lang an toàn, để gia cố bền vững các chi tiết bảo hiểm; người thi công thì thiếu kỷ luật, kỹ năng… Song nguyên nhân của mọi nguyên nhân là sự thiếu ý thức của những người trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra tai nạn. Soi điều này vào các luật về lao động và thực tế, chúng ta cần phải gắn trách nhiệm với người phụ trách cao nhất. Ở các nước phát triển, nếu trong ngành để xảy ra tình trạng mất an toàn thì thường người đứng đầu ngành phải từ chức. Cần bổ sung vào luật về an toàn lao động việc bảo đảm quyền lợi cho người thứ ba (tức người xung quanh) ngẫu nhiên bị tai nạn, và quan trọng nhất là trang bị luật, kiến thức và khả năng tự bảo đảm an toàn cho người lao động.
NGUYỄN THANH