Nhận tin nhắn từ một người bạn: “Bi h lam an thiec nuh, koe hun, mài ruh wa dai ug bia…” tôi vội vàng gọi điện lại. Phía đầu dây bên kia, anh bạn cười sằng sặc: “Hỏi mày làm thế nào, khoẻ không, mày rỗi qua đây uống bia”, rồi anh nhận xét “Quê lắm… bây giờ phải nhắn như thế mới xì-tin”. Chẳng biết xì-tin, xì-tai thế nào nhưng cái tin nhắn của anh làm tôi mất cả tiếng đồng hồ, lại phải hỏi bao người mà vẫn không luận ra.

Hỏi ra mới biết, kiểu “văn tự” lạ mắt như anh bạn tôi không phải là hiếm gặp. Dường như đang có một phong trào dùng “văn tự” kỳ quái như vậy trong giới học sinh, sinh viên. Mới đầu kiểu văn tự này chỉ là cách giao tiếp “nội bộ” giữa một nhóm, sau dần ảnh hưởng ra nhiều người, đến bây giờ trên mạng, trên nhật ký điện tử, trên tin nhắn điện thoại… xuất hiện khá nhiều.

Những tưởng thứ văn tự đó chỉ xuất hiện trong các quan hệ giao tiếp xã hội không chính thức nhưng hỏi chuyện một số giáo viên trung học cơ sở, mới biết văn tự đó đã có biểu hiện len lỏi vào trường học. Một giáo viên dạy văn của trường cấp 2 ở Hà Nội đưa tôi xem tập bài kiểm tra tập làm văn của học sinh lớp 7. Trong một bài văn dài khoảng 300 chữ có thể thấy các em học sinh sử dụng khá nhiều kiểu ký tự này, ở một số từ như: “quá” viết là “wá”, “không” viết là “khun” hoặc “ko”, “rồi” viết là “rùi”v.v.. Những từ ngữ kiểu như vậy đương nhiên là không đúng chính tả và bị trừ điểm khá nặng, vậy nhưng vẫn có học sinh dùng vì đã quen nói, quen viết, quen nhắn tin, “chát-chít” hàng ngày.

Chúng ta thường nhắc nhở nhau “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” trong giao tiếp hàng ngày, tưởng dễ thực hiện nhưng xem ra không phải vậy. Sự dễ dãi trong sử dụng văn nói, văn viết khiến tiếng Việt kém trong sáng đi rất nhiều. Hàng ngày chúng ta chịu đựng bao nhiêu thứ quảng cáo, những từ ngữ vô nghĩa, sai nghĩa được nhắc đi nhắc lại đến nhàm tai, rồi đến một lúc chính chúng ta ngờ ngợ rằng nó là đúng, là phải. Nào là: “xờ-tin”, nào là “mi-nhon”, đi-va, xờ-pa… rồi cả “đinh tặc”, “cát tặc”, “giả nai”, “yết kiêu”, “vi tính”, “ti vi”… sự “hành hạ”, “bóp méo” tiếng Việt nhan nhản xuất hiện trên đủ các loại hình thông tin đại chúng từ báo hình, báo tiếng, báo viết cho tới giao tiếp thông thường. Người lớn không giữ được trong sáng cho tiếng Việt thì bảo sao được trẻ con không “làm mới” cho tiếng Việt. Cứ như vậy rồi sẽ đến lúc chính người Việt chúng ta phải học cách… dịch tiếng Việt.

LÊ ĐÔNG HÀ