“Một ngày nào đó Việt Nam sẽ không chỉ biết nhận viện trợ mà có thể giúp đỡ nước khác xóa đói nghèo” liệu có phải là tham vọng quá lớn? Giáo sư, tiến sĩ Võ Tòng Xuân- Hiệu trưởng Trường đại học An Giang-người đang ấp ủ dự án giúp an toàn lương thực cho Tây Phi, tin tưởng Việt Nam hoàn toàn có thể làm được.

Mô hình “cầm tay, chỉ việc”

Là tiến sĩ nông học nổi tiếng thế giới, một năm trước được Xi-ê-ra Lê-ôn mời đích danh hiến kế giúp họ thoát cảnh quanh năm thiếu đói lương thực, ông hăm hở bắt tay viết dự án sau 4 lần lặn lội sang “lục địa đen” tìm hiểu và khảo sát thực địa. Hỏi nhưng ông chỉ khiêm nhường trả lời: “Họ mời tôi chủ yếu bởi tôi là người Việt Nam - đất nước mà các lãnh đạo Xi-ê-ra Lê-ôn rất khâm phục vì từ chỗ thiếu lương thực trở thành một nước không những đủ ăn mà còn vươn lên đứng vào hàng những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Tổng thống Xi-ê-ra Lê-ôn trong dịp tôi được gặp có nói là đã hứa với dân trước khi hết nhiệm kỳ sẽ không để ai đi ngủ mà bụng vẫn đói, nên ông rất muốn Xi-ê-ra Lê-ôn cũng đạt được những thành tựu kỳ diệu như Việt Nam”.

Giáo sư Võ Tòng Xuân.
Dự án “Áp dụng kỹ thuật Việt Nam giúp an toàn lương thực cho Tây Phi, khởi điểm với Xi-ê-ra Lê-ôn” được nước bạn chấp nhận nhưng chưa chi tiền ngay mà phải chờ đợi do khó khăn nội bộ. Không thể ngồi chờ nhìn cơ hội trôi qua, ông vận động một số công ty tham gia đầu tư vào dự án và được đáp ứng nhiệt tình. Giáo sư Võ Tòng Xuân nói, mục tiêu lớn hơn cả lợi nhuận mà chúng tôi hướng tới đó là “giương cao ngọn cờ lương thực Việt Nam giúp châu Phi” để nâng tầm vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, để chứng tỏ nước ta là một thành viên tích cực tham gia giải quyết vấn đề toàn cầu “giúp châu Phi xóa đói nghèo”. “Nhất là bây giờ Việt Nam đã trở thành thành viên không thường trực HĐBA LHQ rồi, cơ hội khẳng định mình càng phải chớp lấy”.

Sang năm, dự án chính thức khởi động với việc đưa 20 nông dân đầu tiên tới châu Phi hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa cho nông dân Xi-ê-ra Lê-ôn theo mô hình một nông dân của ta trực tiếp lội ruộng “cầm tay, chỉ việc”, kèm cặp 4 đến 5 nông dân Xi-ê-ra Lê-ôn. Mọi công tác chuẩn bị đã và đang được tiến hành khẩn trương từ mấy tháng trước đây. 5 chuyên gia tiền trạm của ta hiện đang có mặt ở Xi-ê-ra Lê-ôn khẩn trương chuẩn bị hệ thống thủy lợi và nhân giống lúa (mang từ Việt Nam sang) để đến tháng 5-2008 sẵn sàng cho việc gieo trồng vụ lúa cao sản đầu tiên được thực hiện trình diễn trên diện tích 110 héc-ta đất hoang hóa ở xã Man-giê Bu-rê. Ông kể, ta phải vất vả bước đầu vì nông dân nước bạn chỉ quen canh tác theo tập quán xưa cũ. Từ trước tới nay họ trồng những giống lúa năng suất thấp, dài ngày mà lại không có hệ thống thủy lợi và phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thiên nhiên, nên nghèo vẫn hoàn nghèo.

Chi phí nhỏ, hiệu quả lớn

Sinh ra ở đồng bằng sông Cửu Long, chứng kiến cảnh người dân quanh năm chỉ biết phơi mặt trên đồng ruộng, thậm chí có nơi còn thiếu đất để canh tác nên cuộc sống còn vất vả. Cơ hội giúp họ đổi đời bằng cách đưa họ sang châu Phi lao động bằng chính khả năng đồng áng của mình đã thôi thúc ông thực hiện dự án để tiến tới “xuất khẩu nông dân” làm chuyên gia nông nghiệp. Từ 20 nông dân sẽ tiến tới đưa 100 nông dân sang Xi-ê-ra Lê-ôn để mở rộng dự án trên toàn lãnh thổ Xi-ê-ra Lê-ôn và sang các nước lân cận của Xi-ê-ra Lê-ôn khi họ yêu cầu.

Dân làng nhảy múa chào đón đoàn chuyên gia nông nghiệp Việt Nam.

Nước bạn rất hoan nghênh sáng kiến độc đáo này. Phó tổng thống Xi-ê-ra Lê-ôn Bê-rê-oa từng nói với giáo sư Xuân rằng: “Có nhiều nước đã tới giúp châu Phi nhưng chưa quốc gia nào giúp kiểu này cả. Họ toàn đưa các chuyên gia rất đắt tiền sang, không giúp gì được trực tiếp cho nông dân đâu”. Hơn 30 năm qua, thế giới đã đổ nhiều tỷ đô-la để giúp xóa đói giảm nghèo cho châu Phi, song đói, nghèo vẫn không giảm. Vì thế theo giáo sư Xuân, dự án của ta ít tốn kém hơn nhiều, song chắc chắn sẽ hiệu quả hơn vì kỹ thuật sản xuất lúa của đồng bằng sông Cửu Long phù hợp với sinh thái của Tây Phi hơn là kỹ thuật của các chuyên gia Âu, Mỹ đã áp dụng.

Ông cho biết quan trọng nhất là mình đã làm cho nước bạn tin tưởng vào kỹ thuật trồng lúa hiện đại và hiệu quả của Việt Nam. Để chuẩn bị cho kế hoạch hợp tác, đích thân Bộ trưởng Nông nghiệp Xi-ê-ra Lê-ôn đã từng sang Việt Nam thăm đồng bằng sông Cửu Long để thực mục sở thị vựa lúa này. Đoàn nông nghiệp nước bạn khi đó trầm trồ vì không hiểu sao Việt Nam có thể canh tác 2 đến 3, thậm chí 4 vụ lúa/năm bằng các giống lúa ngắn chỉ có 100 ngày. Khi về nước, ông Bộ trưởng này mang theo 10 giống lúa của ta để trồng thử. Sau đó, giáo sư Xuân nhiều lần phải gửi email sang hướng dẫn kỹ thuật cho họ. Kết quả là có 3 giống lúa của ta cho năng suất gần 5 tấn/héc-ta khiến họ rất ngạc nhiên và quyết định chấp nhận dự án của giáo sư Xuân.

Người nông dân Xi-ê-ra Lê-ôn thì vui mừng hơn cả. Giáo sư Xuân còn nhớ lần ra mắt đoàn chuyên gia nông nghiệp Việt Nam tại Man-giê Bu-rê, bà con nông dân hân hoan ca hát và nhảy múa tưng bừng để chào đón đoàn sang giúp họ tăng gia sản xuất lúa đuổi cái đói, cái nghèo. Có bà cụ người Xi-ê-ra Lê-ôn còn nhận một kỹ sư nông nghiệp trẻ tuổi trong đoàn làm con nuôi để tỏ lòng quý mến.

Bài và ảnh: MAI HẠNH