Chuyện của một năm trước

Bản Pô Tô có tổng số 97 hộ với 458 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Hà Nhì, ngoài ra còn có 10 hộ dân tộc Kinh chủ yếu là các gia đình cán bộ, giáo viên của các nhà trường và một số hộ từ nơi khác lên kinh doanh, buôn bán. Còn các hộ ở bản Cửa Cải cũng chủ yếu là người dân tộc Hà Nhì, ngoài ra còn có vài hộ dân tộc Mông, Hán. Trong bản Pô Tô có 4 hộ có mối quan hệ thân tộc và 13 hộ có mối quan hệ dòng họ với các gia đình ở bản Cửa Cải. Cùng là người Hà Nhì lại có mối quan hệ lâu đời nên cả hai bên có phong tục tập quán tương đồng. Từ trước đến nay, dù thuộc hai quốc gia khác nhau nhưng bà con hai bản vẫn có sự giao lưu, thông thương. Bà con trong bản Pô Tô trồng được nông sản như ngô, sắn… được Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Công an Biên phòng Trung Quốc tạo điều kiện đi qua lối mở để sang Cửa Cải bán và mua về một số mặt hàng tiêu dùng phục vụ sinh hoạt.

Ngày 3-9-2014 có lẽ là ngày vui nhất của bà con hai bản Pô Tô và Cửa Ải. Đoàn cán bộ xã, đồn và nhân dân bản Pô Tô đã xuất cảnh qua lối mở Pô Tô để ký kết văn bản kết nghĩa tại bản Cửa Cải. Sau phần nghi lễ, Trưởng bản Cửa Cải và Trưởng bản Pô Tô thay mặt nhân dân hai bản ký Biên bản ghi nhớ kết nghĩa thôn bản hữu nghị. Các cô gái Hà Nhì trong trang phục truyền thống với những điệu múa của dân tộc mình uốn lượn trong lời ca tiếng hát làm không khí buổi lễ vui lại càng vui.

 Múa xòe trong buổi giao lưu giữa bản Pô Tô và Cửa Cải.

Phiên chợ đầu xuân

Dù mới ra Tết được vài, vẫn còn bận bịu với những bữa cơm đón khách nhưng những người phụ nữ vẫn dành thời gian chuẩn bị cho phiên chợ đầu xuân. Từ bấy lâu nay, cứ 12 ngày, tại bản Pô Tô lại diễn ra phiên chợ, mọi người vẫn gọi là phiên chợ 12 con giáp. Điều đặc biệt của phiên chợ này có sự tham gia của các cư dân bản Cửa Cải. Vào các ngày chợ, nhân dân trong vùng mang theo hàng hoá về chợ để mua bán, trao đổi. Cũng như nhiều phiên chợ vùng cao khác, chợ không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là nơi giao lưu văn hóa. Chợ Pô Tô cũng là dịp để những người có chung mối quan hệ thân tộc, họ hàng gặp gỡ, thông tin cho nhau về tình hình gia đình, họ hàng.

Từ khi Pô Tô và Cửa Cải kết nghĩa, mọi người có trách nhiệm với nhau hơn. Vì thế việc bàn bạc, giúp đỡ nhau thoát nghèo thường được thấy ở chợ Pô Tô. Anh Ly A Pung đang rất mong chờ đến ngày chợ vì anh đã hẹn với bạn ở Cửa Cải gặp nhau ở phiên chợ đầu tiên của năm mới để bàn chuyện trồng chuối thoát nghèo. Chị Ly A Sa thì đang cẩn thận đặt tấm áo truyền thống Hà Nhì được thêu, cắt may cẩn thận vào gùi để mang ra chợ. Phiên chợ trước, có người phụ nữ ở bản Cửa Cải nói với chị rằng, mẹ mình sắp làm lễ mừng 70 tuổi, muốn có bộ quần áo Hà Nhì nhưng phải được cắt may thủ công. Chị Sa đã rất xúc động trước tấm lòng của người phụ nữ ấy với mẹ nên đã nhận lời đặt làm giúp vì trong bản Pô Tô có không ít người vẫn tự cắt may, thêu quần áo.

Đến hẹn, phiên chợ biên giới lại về, lại tràn ngập sắc màu tràm, xanh của người Hà Nhì; màu đỏ, hồng của người Mông. Đó là màu sắc rất riêng của phiên chợ ở miền biên viễn này.

Bài, ảnh: TRÚC HÀ