Hài hòa - nguyên tắc để không “lệch chuẩn”
Trong mọi lĩnh vực phát triển, đặc biệt là văn hóa, lệch một bước có thể phải trả giá bằng nhiều năm điều chỉnh. Chính vì vậy, Nghị quyết 80 không dùng khái niệm chung chung như “kết hợp”, mà nhấn mạnh yêu cầu “xử lý hài hòa, hiệu quả các mối quan hệ nội tại của văn hóa”. “Hài hòa” ở đây không phải là thỏa hiệp máy móc, càng không phải “chia đều cho mỗi bên một ít” mà là biết đặt trọng tâm đúng lúc, đúng chỗ, trong một tổng thể phát triển thống nhất.
 |
| Công chúng tham quan trưng bày ấn phẩm đoạt Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII, tháng 3-2026. Ảnh: VIỆT LINH |
Văn hóa là nền tảng tinh thần, là hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững. Khi nền kinh tế tăng tốc, khoa học-công nghệ bứt phá, xã hội mở cửa sâu rộng thì chính văn hóa giữ vai trò cân bằng, giúp xã hội không “quá đà” ở một phía. Nếu phát triển mà không có điều tiết văn hóa, rất dễ rơi vào chủ nghĩa thực dụng, coi nhẹ chuẩn mực, xem nhẹ lợi ích cộng đồng và giá trị nhân văn. Ngược lại, nếu nhân danh bảo tồn mà cản trở đổi mới, xã hội sẽ chậm nhịp, đánh mất cơ hội bứt phá.
Hài hòa còn là cách để tránh cực đoan trong quản lý và tổ chức đời sống văn hóa. Trong thực tiễn, có lúc chúng ta quá nhấn mạnh “chống”, dẫn tới cách làm nặng tính hành chính, thiếu tính thuyết phục; có lúc lại quá chú trọng “xây” mà thiếu quyết liệt với cái xấu, cái độc, để môi trường văn hóa bị xâm thực âm thầm. Hài hòa ở đây là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đồng thời kiên quyết đấu tranh với biểu hiện lệch chuẩn; phát huy mặt tích cực nhưng không buông lỏng quản lý; mở rộng sáng tạo nhưng không buông bỏ kỷ cương.
Với tinh thần ấy, yêu cầu xử lý hài hòa không chỉ dành cho cơ quan quản lý văn hóa mà cho toàn bộ hệ thống chính trị. Văn hóa “thấm vào” mọi lĩnh vực nên cách xử lý các mối quan hệ nội tại của văn hóa cũng phải thấm vào mọi chính sách kinh tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh. Đây chính là cách biến văn hóa thành “hệ điều tiết” đúng nghĩa, chứ không phải chỉ là một lĩnh vực bổ trợ.
Cân bằng văn hóa - nền tảng cho an ninh tư tưởng, an ninh quốc gia
Trong bối cảnh hiện nay, xử lý hài hòa các mối quan hệ nội tại của văn hóa không chỉ là yêu cầu phát triển mà còn là yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.
Nghị quyết 80 chỉ rõ bối cảnh thế giới có “cạnh tranh giữa các nền văn hóa, trong đó có cạnh tranh giá trị và ảnh hưởng của công nghiệp văn hóa”, cùng với sự xâm nhập của các yếu tố ngoại lai phản cảm, phi văn hóa trên nền tảng số. Điều đó có nghĩa, nếu không xử lý đúng quan hệ giữa dân tộc và quốc tế, giữa truyền thống và hiện đại, xã hội có thể rơi vào tình trạng “mất phương hướng giá trị”, suy giảm sức đề kháng trước các luồng văn hóa độc hại.
 |
| Tour đêm "Ngọc Sơn - Đêm huyền bí" kể câu chuyện lịch sử thông qua nghệ thuật đương đại. Ảnh: KHÁNH HÒA |
Ở đây, xử lý hài hòa không phải là “đóng cửa” để bảo vệ mình mà là nâng cao năng lực chọn lọc và bản lĩnh văn hóa của xã hội. Giữ bản sắc dân tộc trong hội nhập chính là giữ vững nền tảng tinh thần của quốc gia. Khi mỗi người dân có hệ giá trị vững vàng, có niềm tự hào và ý thức trách nhiệm với văn hóa dân tộc thì những sản phẩm, trào lưu lệch chuẩn khó có thể chi phối lâu dài.
Đặc biệt, mối quan hệ giữa đời sống thực và không gian số, giữa dữ liệu mở và bảo đảm an ninh, chủ quyền văn hóa số là những điểm “nóng” của thời đại. Nghị quyết nhấn mạnh phải xây dựng và khai thác hiệu quả hạ tầng dữ liệu văn hóa quốc gia, đồng thời “quản trị dữ liệu bảo đảm an ninh và chủ quyền văn hóa số”, bảo vệ “an ninh văn hóa trên mạng và chủ quyền văn hóa số”.
Điều đó cho thấy, không gian mạng đã trở thành một mặt trận mới. Nếu chỉ mở dữ liệu, mở nền tảng để thúc đẩy sáng tạo mà thiếu cơ chế bảo vệ thì dữ liệu văn hóa-vốn gắn với bản sắc, ký ức, tri thức của dân tộc-có thể bị khai thác, bóp méo, thậm chí bị chiếm dụng. Ngược lại, nếu vì lo ngại an ninh mà khép kín quá mức, chúng ta sẽ tự làm nghèo nguồn lực sáng tạo và cơ hội phát triển công nghiệp văn hóa.
Vì vậy, xử lý hài hòa ở đây chính là thiết lập được một cơ chế quản trị văn hóa số hiện đại: Vừa khuyến khích sáng tạo, chia sẻ, kết nối; vừa bảo đảm bản quyền, an toàn dữ liệu, chủ quyền nội dung. Đây không chỉ là vấn đề của ngành văn hóa, mà liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia trong không gian mạng-một lĩnh vực mà Quân đội nhân dân Việt Nam đang tham gia ngày càng sâu rộng.
Tương tự, mối quan hệ giữa “xây” và “chống” trong văn hóa cũng mang ý nghĩa an ninh rõ rệt. Xây dựng hệ giá trị, môi trường văn hóa lành mạnh giúp hình thành “sức đề kháng” xã hội; đấu tranh với thông tin xấu độc, phản văn hóa giúp ngăn chặn từ sớm, từ xa những nguy cơ gây mất ổn định. Nghị quyết yêu cầu “kiên quyết xử lý thông tin xấu độc, phản văn hóa, tin giả trên mạng xã hội”, đồng thời phát huy vai trò nền tảng của văn hóa trong hình thành bản lĩnh con người. Đây chính là sự kết hợp giữa xây và chống ở tầm chiến lược.
Định hướng xử lý hài hòa trong giai đoạn mới
Để xử lý hài hòa các mối quan hệ nội tại của văn hóa, trước hết cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Nghị quyết 80: Phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng. Điều đó có nghĩa, xử lý hài hòa không thể chỉ bằng mệnh lệnh hành chính, mà bằng sự tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà giáo, nhà báo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.
Một là, trong hoạch định chính sách, mọi chương trình phát triển đều phải “soi” qua lăng kính văn hóa: Liệu chính sách đó có làm tổn hại di sản, bản sắc, môi trường văn hóa hay không; có tạo điều kiện để các giá trị truyền thống kết nối với hiện đại hay không; có giúp thu hẹp khoảng cách thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, miền hay không. Đây chính là cách đưa văn hóa thực sự trở thành hệ điều tiết cho phát triển.
Hai là, trong quản lý không gian số, phải đồng thời thúc đẩy sáng tạo nội dung số, phát triển công nghiệp văn hóa và tăng cường công cụ bảo vệ bản quyền, an ninh dữ liệu, chủ quyền văn hóa số. Mỗi nền tảng, mỗi sản phẩm số không chỉ là sản phẩm kinh tế mà còn là mang theo hệ giá trị, hình ảnh quốc gia. Xử lý hài hòa ở đây chính là tạo ra một hệ sinh thái số lành mạnh, nơi cái tốt, cái đẹp có điều kiện lan tỏa, còn cái xấu, cái độc bị đẩy lùi.
Ba là, trong đời sống văn hóa cơ sở, phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa bảo tồn và phát triển. Di sản không chỉ để “ngắm”, mà phải gắn với sinh kế, với du lịch, với giáo dục thế hệ trẻ. Nhưng phát triển không thể bằng mọi giá, không thể thương mại hóa thô bạo, làm biến dạng giá trị gốc. Đây là bài toán cụ thể của từng địa phương, từng cộng đồng - nơi xử lý hài hòa các mối quan hệ nội tại của văn hóa thể hiện rõ nhất trong đời sống hằng ngày.
Bốn là, cần đặc biệt coi trọng vai trò của con người. Mọi mối quan hệ nội tại của văn hóa suy cho cùng đều xoay quanh con người-chủ thể sáng tạo và thụ hưởng. Khi con người có bản lĩnh, có hệ giá trị vững vàng, có niềm tin và khát vọng cống hiến thì xã hội tự khắc biết cách điều chỉnh, tự cân bằng trước những tác động phức tạp của thời đại.
Xử lý hài hòa các mối quan hệ nội tại của văn hóa vì thế không phải là khẩu hiệu mà là yêu cầu hành động cụ thể, gắn với từng chính sách, từng quyết định, từng cách làm ở cơ sở. Khi văn hóa được điều tiết đúng, xã hội sẽ phát triển nhanh mà vẫn giữ được bản sắc, hội nhập sâu mà không hòa tan, số hóa mạnh mà vẫn giữ vững chủ quyền.
Trên mặt trận văn hóa-tư tưởng, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi nhà báo, văn nghệ sĩ, mỗi chiến sĩ hôm nay đều là “chiến sĩ thời bình”, góp phần giữ thế cân bằng văn hóa cho đất nước. Khi thế cân bằng ấy được giữ vững, nền tảng tinh thần của xã hội sẽ vững chắc, và chúng ta có cơ sở để tin tưởng: Tiến lên trong phát triển, nhất định vững vàng trong bảo vệ Tổ quốc.