Tời dây cung đặt vào rãnh.

Một ngày đẹp trời cuối năm 2007, nắng trải thảm vàng suộm cả Hà Nội. Trong khuôn viên Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam hàng trăm người đã tề tựu về đây để chứng kiến một sự kiện văn hoá chưa từng có: bắn nỏ thần “bách phát bách trúng” của cụ An Dương Vương ngay dưới gầm… máy bay.

Tò mò, hồi hộp và… căng thẳng, những người ở thế kỷ XXI dường như đều “chập chững” và “mày mò” khám phá một bí ẩn của cha ông cách đây hàng ngàn năm: bí ẩn nỏ thần.

Đặt tên vào rãnh

“Chiếc nỏ thần” cao 1m2; sải cung cũng rộng chừng ấy. Lẫy nỏ là một sợi dây gai được bện lại công phu, có cái cọc trâu (mỏ neo) được chặt từ gốc một cây tre bánh tẻ. Bệ phóng tên được khoét năm rãnh, một lúc có thể đặt năm mũi tên bắn ra nhờ sức đẩy của sợi dây gai. Phía cuối thân nỏ, hai cái mấu gỗ giống hệt như cái nắm đấm ngoài cánh cổng trong những ngôi làng cổ Đường Lâm, có trục xoay hệt như một thiết bị tời của chiếc ròng rọc.

Đó là chỗ để nương hai sợi dây đặt hai bên thân nỏ, để kéo dây cung đặt vào chốt. Một cái “đầu ruồi” điều chỉnh tầm ngắm có chia những vạch xanh đỏ. Cả chiếc cung đồ sộ như một con chim ưng khổng lồ, đặt lên bệ gỗ có điều chỉnh độ dốc - hẹp, độ chếch của chân (giá đỡ cung). Hồng tâm đặt cách xa 50 mét. Chiếc nỏ thần An Dương Vương – vũ khí chủ lực của người Việt trong cuộc chiến chống quân xâm lược Triệu Đà thuở trước, đã được những người con hậu duệ của các cụ, tái dựng lại và… tò mò chờ đón.

Chọn tên

Tiến sỹ Nguyễn Việt- giám đốc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á -là “tác giả” của công trình tái hiện lại thứ vũ khí kỳ bí và hoang sơ của cha ông cách đây hàng ngàn năm. Ông Việt gọi chiếc nỏ thần được chuốt từ chiếc móng vuốt của thần Kim Quy là chiếc “máy nỏ”, bởi vì dựa trên những nghiên cứu về mặt vật lý, về kỹ thuật vũ khí quân sự…, chiếc “nỏ thần An Dương Vương” mà ông và các cộng sự phục dựng, một lúc bắn ra được… 5 mũi tên. Nó còn kém rất xa con số “bách phát” (trăm mũi tên một lúc) của phụ vương nàng Mị Nương. Thế nhưng, dù thế nào đi nữa, đó cũng là kết quả của những nỗ lực sau rất nhiều ngày tháng ông Việt nghiên cứu, khảo sát và thực địa tại những bản Mường cổ của Hoà Bình- nơi được coi là còn lưu giữ nhiều nhất những thông tin liên quan đến nguồn gốc của nỏ thần An Dương Vương.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng…

Buổi thuyết trình ngoài trời của ông Việt có máy chiếu kết nối với chiếc máy tính xách tay hiện đại. Khách mời là các sỹ quan, các cán bộ, chiến sỹ, những “chiến binh” của thế kỷ XXI đang nghiên cứu và áp dụng những thành tựu mới của khoa học công nghệ vũ khí vào công cuộc xây dựng nền Quốc phòng, vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nắng xuyên qua mấy cây xà cừ cổ thụ như những vòng hoa di động làm cho buổi thuyết trình càng thấm đẫm những nét văn hoá tâm linh…

Một đoàn chừng mươi người bà con người Mường (Kim Bôi – Hoà Bình) được mời đến dự. Các cụ mang theo dàn chiêng Mường. Có cụ còn xách theo cả những chiếc ná (nỏ) đã lên nước đen bóng. Nhưng, so với chiếc máy nỏ của ông Việt phục chế, những chiếc nỏ săn bắn thủ công của các cụ người Mường, chỉ là bậc… con cháu.

Anh thanh niên người Mường vạm vỡ mặc đồng phục Mường, tiến lên trước đám đông. Ống tên được mang ra. Mỗi mũi tên dài và to gấphai cái đũa ăn cơm, được vót từ tre cật. Đầu mũi tên bọc sắt nhọn. Hai chiếc mỏ neo ốp hai bên được ngoặc vào dây cung. Hai đồng chí sỹ quan mang quân phục đi tới giúp anh thanh niên người Mường quay tời để kéo dây cung lên lẫy. Mũi tên đầu tiên được đặt lên bệ cung. Nheo mắt. Ngắm. Lại chỉnh chân. Đầu cánh cung hơi chếch so với hồng tâm. Hạ xuống. Bẻ lại giá đỡ. Đám đông xôn xao bàn tán. Và hồi hộp. Nghẹt thở!

Bàn tay đặt vào chiếc lẫy. Dây cung ghì cánh cung cong veo, tựa như một thân hình lực lưỡng đang cong người để lấy sức rướn cho lần bật. Tựa như một cái ức mềm mại và oai hùng của con chim ưng lướt trên đại ngàn. Đám đông như ngừng thở. Gió như ngừng thổi. Hồi hộp. Hai anh vệ binh yêu cầu đám đông nép vào hai bên, tránh xa cánh cung một khoảng cách cần thiết, sợ “tên rơi, đạn lạc”. Nắng như vàng lại.

Tách. Chiếc lẫy được thả. Sức đầy tiềm ẩn của dây cung, cánh cung được giải phóng, chuyển hết sang mũi tên. Mũi tên xé gió lao đi, không ai kịp nhìn thấy. Chỉ nghe một tiếng “tách” của vật nhọn cắm vào tấm gỗ ván có dán hồng tâm. “Phập”! Mũi tên găm vào vòng số 3, cách hồng tâm chừng ba đốt ngón tay. Tiếng vỗ tay rầm rầm. Mũi tên đầu tiên, dù chưa vào trùng tâm điểm, nhưng đã thành công ngoài sức tưởng tượng.

Đám đông ngỡ ngàng và hồi hộp vây xung quanh

Lần lượt. Các “bác” sỹ quan thay nhau lên bắn thử. Lại nheo mắt. Lại chỉnh giá đặt nỏ. Chọn mũi tên. Nheo mắt. Tời dây cung. Thả lẫy. Phập. Những mũi tên găm chặt vào tấm ván. Một anh lính chạy tới, nhổ ra. Anh kêu lên: mũi tên găm thủng cả mặt sau!. Một em bé, cơ hồ thấp quá, trèo lên chiếc máy bay hiện vật để nhìn cho rõ. Mấy anh bảo vệ cũng đã bị cuốn vào cuộc bắn nỏ thần, quên cả việc đuổi cậu bé không cho trèo lên hiện vật của bảo tàng!

Mặt trời sắp lên tới chính ngọ. Nắng gay gắt hơn. Đám đông nép vào gốc cây. Một vài người chui xuống gầm chiếc máy bay trốn nắng.

“Chiếc máy nỏ”- mô hình tái hiện nỏ thần An Dương Vương, vẫn lừng lững đứng dưới nắng, tựa như một con linh điểu đứng sưởi nắng. Cánh cung bằng hẳn một cái tay tre, oai hùng như một cái ức của người khồng lồ. Đám “hậu duệ” thế kỷ XXI của cụ An Dương Vương vẫn không thôi bàn tán về bí mật của một truyền thuyết cách đây hàng nghìn năm…

Theo VTC